Vậy thôi nhé anh! Em sẽ bước qua những tháng ngày bão lòng để về với bình yên, em sẽ xếp lại những kỉ niệm vào chiếc hộp kí ức, sẽ thôi hoài niệm, thôi ngược đường tìm anh để vững bước cho hiện tại, để đón nhận những yêu thương quanh em.
Trả lại anh những kí ức ngọt ngào đã qua, trả lại anh những khắc khoải yêu thương trong em. 7 năm cho một nỗi nhớ quá dài, 7 năm với những mong chờ ,những hoài niệm về ngày đó, đã đến lúc em nên thôi nhìn về phía anh để sống cho hiện tại.
Anh à! Em trả lại tất cả về nơi chưa bắt đầu để cho lòng em bình yên như ngày xưa ấy, những tháng ngày em buồn nhưng chẳng hề bi luỵ chỉ là cái nỗi buồn muôn thửơ hoang hoải trong con người em mà thôi,buồn tự nhiên của một cô nàng Ma Kết .
Trả lại anh để em về với những tháng ngày mộng mơ, những tháng ngày em lang thang trên những con đường , những góc phố lặng nhìn dòng người ngược xuôi và vu vơ tự nhủ: Liệu giữa dòng người vội vã kia có ai đó là dành cho riêng em, có ai đó đang kiếm tìm em?
Trả lại anh nhé! Để từng đêm em thôi không còn những giấc mơ với bóng hình anh, những trang nhật kí với những cảm xúc nhớ nhung, mong chờ,những hạnh phúc giản đơn và đôi khi cả những nỗi buồn vu vơ về anh.
Em có nuối tiếc, có những day dứt nhưng em chưa một lần níu kéo dù em biết em có thể giữ anh bên mình.Nhưng có lẽ tình yêu của em chưa đủ lớn để em vượt qua những băn khoăn trong em, để em bước ra khỏi chiếc vỏ ốc của chính mình. Trong cuộc sống nhiều lắm những giây phút em ước mình có đủ sự mạnh mẽ và tự tin để nói cho anh những xúc cảm trong em, để nói với anh rằng: Hãy chờ đợi em ,hãy tạo cho em sự tin tưởng. Nhưng anh ơi! Chẳng nơi đâu rao bán sự tự tin cả, người ta chỉ rao bán nỗi buồn mà thôi.
Vậy nên em chấp nhận một mình trải nghiệm nỗi cô đơn, trải nghiệm nỗi buồn, trước khi đến với những yêu thương dù em biết nó thật xa.
Em đã từng nói rằng: "Anh và em như hai đường thẳng cắt nhau, gặp nhau một lần rồi vội vã chia xa". Anh trả lời em rằng: “Có nhiều ngã rẽ tạo ra hai con đường, nhưng cũng có từng ấy ngã rẽ hợp hai con đường đó lại, chỉ khác là chúng ta đi từ hướng nào đến ngã rẽ mà thôi nếu cùng hướng thì ngày đó sẽ đến dù là xa xôi bao nhiêu đi chăng nữa”. Em cũng đã tin tưởng trong khoảng thời gian chúng ta xa cách rằng lạc mất rồi sẽ tìm thấy.
Nhưng ngày đó xa xôi quá anh à! Bởi anh vẫn cứ bước về phía trước, còn em lại thích ngược nắng, ngược gió, ngược dòng đời vội vã để hoài niệm, để gom nhặt những kí ức, bởi em là cô gái của ngày hôm qua.
Em luôn tin vào những điều tốt đẹp của cuộc sống, rằng chỉ cần cố gắng thì những điều em mong ước sẽ thành hiện thực nhưng tình yêu là ngoại lệ phải không anh? Đâu chỉ cố gắng là đủ vậy nên trong tình yêu còn có tình đơn phương. Bởi yêu là sự đồng điệu của hai tâm hồn chỉ một người cố gắng sẽ chỉ là sự lạc nhịp.Vậy nên em sẽ quên anh à! Vì giờ đây cuộc sống của anh rất tốt, và cũng vì giờ đây với anh em chỉ còn là kỉ niệm.
Vậy thôi nhé anh! Em sẽ bước qua những tháng ngày bão lòng để về với bình yên, em sẽ xếp lại những kỉ niệm vào chiếc hộp kí ức, sẽ thôi hoài niệm, thôi ngược đường tìm anh để vững bước cho hiện tại, để đón nhận những yêu thương quanh em.
Tặng Lighthouse- kí ức ngày đã xa...
Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
No comments:
Post a Comment