***
Sáng thứ bảy, bên ly cà phê lặng nhìn từng hạt mưa rơi…nhẹ nhàng…bình yên quá…lặng yên…lặng nghĩ về tuổi 23.
Chính thức tốt nghiệp được một năm, à không một năm 30 ngày kể từ cái ngày nó được khoác trên mình chiếc áo cử nhân, cầm tấm bằng tốt nghiệp Đại học trên tay.
Một năm 30 ngày kể từ cái ngày, ngày mà nụ cười rạng rỡ trên môi. Hẳn là một ngày rất vui, rất hạnh phúc. Cơ mà sao cái khoảnh khắc ấy trôi qua nhanh vậy, đến và đi như thể một giấc mộng đêm hè. Để lại nó sau ngày hôm đó một con người thật mới, một con bé mới rời khỏi ghế trường học để lăn vào trường đời, một con bé vừa bước ra khỏi giấc mơ về một cuộc sống đầy màu hồng bước vào một thực tế cuộc sống sao mà phũ phàng, khắc nghiệt đến thế khi mà bản thân còn rất nhiều thiếu sót.
Ba tháng liền sau ngày hôm ấy nó chạy ngược xuôi với những bộ hồ sơ xin việc, hy vọng nhiều rất nhiều để rồi chỉ nhận lại những cái lắc đầu đầy thất vọng. Khoảng thời gian đó thật như là ác mộng… bao tủi hờn, uất ức bị dồn nén mà không dám khóc trước mặt người thân, trước mặt mẹ, vởi lẽ nó biết mẹ còn lo lắng nhiều hơn cả nó.
Chỉ đến khi không còn giấu kín được nữa nó mới òa lên, bật khóc trước mặt mấy đứa em cùng phòng nhưng lại lấy lý do là đau chân mà không dám nói sự thật. Ba tháng đó sao mà dài, dài lê thê đến vậy rồi cũng đã qua.
Rồi cuộc đời ai nào ngờ, khi mà bốn năm học chưa từng một lần nó nghĩ sẽ có ngày rời xa Hà Nội. Vậy mà giờ nó đã đang ở một nơi rất xa, xa quê hương, xa cả Hà Nội đến hơn một nghìn cây số. Bỏ lại những tủi hờn, bỏ lại những niềm tin, những thất vọng, bỏ lại người thân, bạn bè, bỏ cả ai đó… một mình nó đi tới vùng đất mới. Sống ở một môi trường mới, quen những con người mới, với những trải nghiệm với.
23 tuổi cuộc sống cứ thế nhẹ nhàng qua đi, không còn ảo tưởng về một công việc Nhà nước , đúng ngành đúng nghề cơ mà nó vẫn đang loay hoay với cái được gọi là “một công việc ổn định”, dù hàng ngày vẫn đang làm, hàng tháng vẫn lĩnh lương, vẫn tự nuôi mình dù đôi lúc vẫn phải xin trợ cấp. Sau 7 tháng sống ở vùng đất mới này, nó nhận thấy cuộc sống nơi này hình như quá bình yên, nhẹ nhàng, nhẹ tới mức làm con người ta chán nản.
23 tuổi và nó nghĩ hình như nó sẽ lại đi tiếp… đi cho tới khi tìm ra được cái mà bản thân mong muốn. Với những trải nghiệm của 7 tháng qua giờ có lẽ là lúc nó phải tự thân vận động, xác định một hướng đi mới cho bản thân rôì. 23 tuổi rồi nếu cuộc sống cứ nhẹ nhàng, bình lặng trôi qua như này chắc sẽ rất nhàn chán. 23 tuổi sẽ không ngồi yên để chờ đợi và cho người khác sắp đặt cuộc sống của mình nữa. 23 tuổi…có lẽ cuộc đời của nó sẽ là những chuyến đi và…
Bước chân tôi sẽ không dừng lại
Khoác ba lô đi về miền đất mới
Bởi cuộc đời, tôi vẫn cứ phải đi
Một ngày nào đó…
Sẽ quay về khi bước chân mệt mỏi
Về nơi lời ru, ru tôi, ngày xưa vẫn đong đầy
23 tuổi, dù cuộc sống còn vô vàn khó khăn, con đường phía trước còn rất dài, phẩy nhẹ đi những nỗi buồn, cứ nhân lên những niềm tin và hy vọng. Nếu phải đi hãy cứ đi, đi rồi sẽ đến và rồi một ngày hạnh phúc sẽ trọn vẹn trong tay ta.
Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
No comments:
Post a Comment