Wednesday, September 3, 2014

Chào anh, người đến từ hôm qua của em!

Em thích con trai lạnh lùng, ít nói,trầm tính nhưng quan tâm âm thầm, không dỗi, không giận. Cực kỳ ghét con trai lắm mồm, lẻo mép, khoa trương, gia trưởng, độc đoán. Và cái em cần là bờ vai vững chãi để tựa, chứ khôg phải một đứa trẻ con dễ dỗ

 bao tri may tinh gia re


 Mong 1 ngày mình sẽ lại gặp nhau và em sẽ lại cười chào anh, người đến từ hôm qua của em!

Lời tác giả: Vì mình tin rằng ai cũng có những tâm sự riêng và cũng như ai đó đã từng nói tâm sự nào cũng cần được sẻ chia. Mong rằng Blog Việt sẽ mãi như một gốc cây biết nói mà chúng mình có thể tin cậy giúp giải thoát cho những bí mật nặng trĩu.

***
Ao thun cong nhan

Lại một ngày chủ nhật 1 mình như bao ngày cuối tuần khác mà em đã trải qua ở nơi đây. Nhưng khác với mọi lần một chút hôm nay em đã lên xe ra phố ngắm cảnh người người đi sắm sửa đón Tết. Không khí tấp nập, vội vàng là thế mà sao trong lòng em thấy dửng dưng đến lạ!
 sua lo vi ba
Đi qua những con đường quen nhưng là quen của 1,2 năm trước, vậy mà cảm xúc ấy vẫn còn vẹn nguyên như mới ngày nào.
phutungoto

Ngày ấy, em cùng anh đi qua con đường ấy, dù là bất đắc dĩ, dù chỉ là trong giây lát nhưng em đã biết em sẽ ghi nhớ mãi cho đến tận bây giờ và cả sau này nữa. Con đường ấy lên đèn vào buổi tối thật sự rất đẹp, lần đầu tiên em được đi qua con đường đẹp như thế và lại là cùng anh, một người em luôn muốn gặp nhưng không thể vì sợ tim em sẽ ngừng đập ngay phút gặp mặt.
sua tu lanh
Cảm giác ấy là thứ cảm giác chỉ đến với em một lần trong đời, một lần duy nhất mà thôi. Nó ngắn ngủi như con đường ấy, và cũng đẹp lung linh như con đường ngày ấy. Nhưng đến cuối cùng em vẫn trốn chạy, trốn chạy chính con tim của mình. Em nuối tiếc, thực sự nuối tiếc rất nhiều nhưng thật lạ là chưa bao giờ em mong quay trở lại ngày ấy. Em muốn thời gian hãy cứ trôi về phía trước, em muốn chúng ta hãy cứ đi tiếp mà đừng quay lại. Dù có lẽ em vẫn sẽ nhìn lại phía sau nhưng sẽ chỉ là giây lát thôi và rồi sẽ lại hít thật sâu để đi tiếp, xa... thật xa hơn nữa.
Bao ho lao dong

Ngày hôm nay, em cay đắng và xấu hổ khi nhận ra rằng trái tim em đang chia đôi. Hai người con trai có cùng một ngày sinh, và cũng có khá nhiều điểm chung khác nữa. Nhưng anh ấy khác anh rất nhiều. Anh ấy yêu em và là người cho em biết yêu và được yêu hạnh phúc đến thế nào! Vậy mà tại sao trái tim em vẫn mãi không chịu ngủ yên mỗi khi nghĩ đến anh. Em vẫn luôn hồ nghi sao một người lại có thể đem lòng yêu hai người được chứ! Tình yêu tại một thời điểm nào đó sẽ chỉ dành cho một người mà thôi. Vậy mà sao con tim em lại thấy nhói đau khi cùng nghĩ về cả 2 người. Em tham lam và ích kỷ quá, nhưng em biết phải làm sao để điều khiển chính trái tim mình đây? Tất cả những gì em có thể làm chỉ là viết ra đây cho vơi bớt nỗi lòng, và lại cất chúng  đi, để không ai có thể biết đến sự tồn tại của những cảm giác ấy!
Giay dan tuong

Anh giờ đây đang ở một nơi rất xa, chúng ta có lẽ sau rất lâu lâu nữa mới có thể có 1 dịp nào đó tình cờ gặp lại nhau.... hoặc cũng có thể là không bao giờ. Duyên số giữa   chúng ta quá ngắn nên em chỉ có thể ngậm ngùi nhìn khoảng cách giữa chúng ta cứ mãi kéo dài thêm nữa. Mong rằng ở nơi xa xôi ấy, anh sẽ sống bình yên và tìm thấy tình yêu đích thực của  cuộc đời mình. Nếu có duyên chắc chắn định mệnh sẽ cho chúng ta gặp lại nhau một lần nữa, để em biết em đã sai lầm suốt những năm tháng qua. Hơn bao giờ hết em ước những gì em đã và đang cảm nhận về anh chỉ là một sai lầm, tôi .... không muốn nghĩ rằng.... em yêu anh...
Tay trang rang

Có thể ngày hôm nay sẽ chỉ là một phút yếu lòng nhưng rồi mọi thứ sẽ lại quay trở về với quỹ đạo của nó thôi. Bao lâu nay em vẫn sống tốt và kiểm soát mọi thứ rất tốt đó thôi. Em sẽ không để nó bùng nổ đâu. Chắc chắn là như vậy. Mong 1 ngày mình sẽ lại gặp nhau và em sẽ lại cười chào anh, người đến từ hôm qua của em!

Cho đến tận bây giờ em vẫn thấy chỉ một nụ cười thôi mà sao khó đến thế! Em đã bỏ lỡ bao nhiêu lâu để quên cười? Em đã bỏ lỡ bao nhiêu điều để mất đi 1 tình bạn.... là anh! Thời gian chưa bao giờ là đủ với em! Em cứ ngỡ em sẽ quên, em sẽ thôi mong chờ. Và đúng là em đã quên nhiều thứ nhưng sao lại vẫn cứ mong chờ 1 điều gì đó chứ?
sua may nuoc nong

Sao anh lại ám ảnh em đến như thế? Sao lại vô tình và lạnh lùng với em đến như thế?

Phải chăng em vẫn luôn hờn dỗi như vậy nên mãi không thể để anh ra đi?

Em sẽ vẫn tiếp tục quên, có thể vẫn sẽ mong chờ nhưng em sẽ không đánh đổi hiện tại để về với quá khứ đâu.

Em sẽ tự dặn mình "đừng quay đầu lại, hãy cứ bước tiếp về phía không anh" anh ạ!

Chào anh, người đến từ hôm qua của em!
 May ao somi gia re

Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

No comments:

Post a Comment

Popular Posts