***
Em, không giống của ngày hôm qua, của những năm tháng 18, 19 mơ mộng, tin những điều tươi đẹp đến mộng ảo, tin vào tình yêu giản đơn, thuần túy giữa hai trái tim là đủ, tin rằng “Vì trái đất tròn nên dù có xa cách mấy thì những người yêu nhau sẽ trở về với nhau”.
Em – cô gái của tuổi 20, không còn tin vào thứ gọi là duyên phận nữa.
Không phải tại anh, thật đấy, là vì bản thân em thôi.
Ngày nói chia tay sau khoảng thời gian ngắn ngủi mình bên nhau, em đã không cho anh một lí do thỏa đáng nào cả.
Em biết, không công bằng với anh. Em biết, anh bắt buộc phải chấp nhận kết thúc trong đau khổ vì phải suy nghĩ xem đã làm gì sai. Em biết, gần một năm trôi qua, thời gian chưa giúp được gì cho anh. Và em biết, mình nợ anh một sự thành thật.
Chưa một lần trả lời anh câu hỏi “vì sao”, chưa một lần cho anh biết em nghĩ gì, chưa một lần mở lòng để anh hiểu, chưa một lần quay lại quá khứ, em đi, là đi thật xa, lặng lẽ và cuốn nhanh như một cơn gió, vô tình.
Dù đã hạnh phúc nhưng em lại quyết định đột ngột như vậy, hẳn là anh dằn vặt, mất niềm tin và hụt hẫng lắm. Thời điểm ấy, em không biết nói gì hơn ngoài hai từ “xin lỗi”. Bây giờ em im lặng, trốn tránh, mong mỏi nỗi đau anh dịu đi, mọi chuyện rơi vào quên lãng và tìm sự tha thứ cho chính mình ư? Tại sao em lại ích kỉ như vậy được chứ?
Nhưng… có thể nào, để em – cô gái tuổi 20, nhìn lại quá khứ, nhìn vào góc tối trong tim mình, biện minh cho em của ngày hôm qua được không anh? Em biết làm gì vào thời điểm đó đây? Em biết nói với anh và xin anh chấp nhận thế nào, rằng sự thật là em nhận ra mình đã sai ngay từ giây phút đầu tiên, đáng lẽ em không nên đồng ý để anh nắm lấy bàn tay em, dắt em đi trên con đường mà vừa đi được vài bước em đã không thể đi tiếp.
Em, bằng sự mơ mộng và nông nổi của tuổi 19, em gạt vội tương lai được định sẵn của mình, gạt vội mọi ranh giới, quy tắc của mình để bước chân vào con đường của anh, con đường vốn dĩ em không thể đi. Nếu đó là sự nông nổi và em hối hận ngay sau đó, thì làm sao em có thể nói với anh, làm sao là em của tuổi 19 chịu trách nhiệm với nỗi đau của anh? Mọi thứ vượt ngoài khả năng của em. Em không thể thay đổi được gì. Em không thể ước ngày em vội vàng gật đầu với anh đừng xảy ra. Vì thế em chạy trốn…
Em – của ngày 20, mới dám nhìn vào quá khứ, nhìn vào con người mình, nhưng em, không còn tin vào thứ gọi là duyên phận nữa anh à! Chúc anh tìm lại niềm vui và rồi hãy gõ cửa hạnh phúc. Đến bây giờ em cũng chưa đủ dũng khí trả lại anh món nợ thành thật, nhưng tận sâu đáy lòng, em mong nhìn thấy nụ cười trở lại trên gương mặt anh, mong bầu trời sẽ luôn sáng trên từng bước chân anh qua…
Chào anh!
Kí tên: cô gái của tuổi 20…
Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
No comments:
Post a Comment