Ôi thói đời...Sao lắm thứ cần phải HỌC đến thế!"
***
Đau đớn, thất vọng, mất niềm tin...
Và rồi những giọt nước mắt cứ thế chợt trào ra mỗi lần nghe ai đó vô tình nhắc tên anh. Bởi tất cả niềm tin tôi đặt hết nơi anh, yêu thương anh.
Nhưng bốn tháng tháng yêu nhau không phải là khoảng thời gian quá dài nhưng đủ để tôi nhận ra chúng tôi không thuộc về nhau. Tất cả những ảo tưởng của tôi về một hạnh phúc đã vỡ tan tành để mặc cho những giọt nước mắt cứ thế cuốn trôi đi.
Một năm sau, tôi đã cố gắng nhiều lắm để hoàn thiện mình hơn. Những suy nghĩ của tôi chính chắn hơn và tôi đã cảm nhận được sự trưởng thành của mình qua ngày tháng... Nhưng đồng nghĩa với việc tôi nhận ra mình đã mất hoàn toàn cảm giác với con trai.
Chẳng hiểu vì sao mỗi lần bên cạnh “anh” tôi lại hồi hộp và cảm thấy tim mình đập nhanh hơn,...cảm giác thật kỳ lạ. Phải chăng tôi đang yêu. Bạn biết tôi lo sợ như thế nào không? Tôi nghĩ mình không được bình thường và rồi tôi tìm đến những bài trắc nghiệm trên mạng... tôi thấy mình thật là không bình thường. Nhưng tất cả đã buộc tôi phải nhìn lại chính mình. Mình là... LESS.
Tôi tìm mọi lí do để biện minh, để trốn tránh với chính mình nhưng lí trí chẳng thể thắng nổi con tim khi “anh” ngỏ lời yêu tôi.
Những ẩn ức trong quá khứ về một gia đình không hạnh phúc nơi tôi luôn ám ảnh tôi trong những giấc mơ luôn vây quanh ám ảnh lấy tôi.
Nhưng “anh” đến đã xóa tan trong tôi tất cả, “anh” là hạnh phúc tôi đã nhận được lúc này đây. Dẫu cuộc sống vốn dĩ chẳng ai có thể nói trước được điều gì cả, chẳng biết tôi chọn “anh” là đúng hay sai? Nhưng hiện tại tôi cảm nhận đươc hạnh phúc những lúc anh ôm tôi vào lòng “anh”. Nhẹ nhàng và ấm áp xung quanh những kỷ niệm vui buồn.
Nhưng mỗi lần nghĩ về ba mẹ, nghĩ về tương lai khi hai người con gái cùng sống trong những khoảng lặng giữa đêm khuya, tôi đã chẳng thể ngăn nổi những giọt nước mắt...
Bảy tháng chưa phải là khoảng thời gian dài nhưng tôi nhận thấy được tình thấy được tình yêu thương nơi “anh” giành cho tôi.
Em đau mỗi khi nghe anh bảo: “hay mình làm anh em đi”. Và em nhận thấy được tâm trạng không mấy vui khi “anh” phải nói ra câu đó. Em yêu “anh” và chúng mình hãy cố gắng vì tương lai nhé.
Em tin hạnh phúc vẫn còn chỗ cho chúng ta.
Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
No comments:
Post a Comment