Có những giây phút dù chỉ mỏng manh nhỏ nhoi cũng đủ làm ta vui trong lòng. Có những giây phút ta thoáng mỉm cười vì lén nhìn một ai đó đang hạnh phúc. Tôi cứ thế, chỉ lén nhìn “yêu thương của tôi” hạnh phúc, vui vẻ là tôi thấy vui rồi.
Anh là người đã đi ngang đời tôi… 4 năm về trước. Cái ngày tôi chính thức bắt đầu trở thành người làm công ăn lương – tôi bắt đầu đi làm kiếm tiền rồi đấy. Là người phụ trách trong văn phòng nơi tôi làm việc, anh là người hơn tôi tới 5 tuổi và có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực ngành nghề của tôi.
Chỉ biết một con nhỏ bỡ ngỡ khi vừa mới tốt nghiệp ra trường và đi phỏng vấn xin việc thành công đã được anh tận tình chỉ dẫn, anh như người anh thứ 2 của tôi. Kính trọng, ngưỡng mộ, biết ơn…. Là những từ tôi dùng để nói về anh.
Chỉ biết một con nhỏ bỡ ngỡ khi vừa mới tốt nghiệp ra trường và đi phỏng vấn xin việc thành công đã được anh tận tình chỉ dẫn, anh như người anh thứ 2 của tôi. Kính trọng, ngưỡng mộ, biết ơn…. Là những từ tôi dùng để nói về anh.
Là một người tôi chỉ dám để trong lòng, tôi chỉ dám âm thầm ngưỡng mộ, bởi tôi biết anh có bạn gái rồi. Là “anh” – “em” xưng nhau vai vế như thế. Anh cũng dần coi tôi là đứa e gái bé bỏng, bởi anh không có em gái, anh là con một. Mọi chuyện lớn nhỏ trong công việc, hay gia đình, thậm chí là tình cảm anh đều nói hết cho tôi nghe.
Có đôi lúc tôi lại nghe anh than về việc có xích mích với bạn gái. Những lúc như thế, tôi chỉ ngồi đó, nghe anh nói với nụ cười mỉm đến khó chịu. Tôi biết đau mà, tôi không nói đâu. Chỉ là con nhỏ mà anh nhớ đến những lúc vui cũng như buồn, tôi dần hài lòng với vị trí đó. Chỉ là một cuộc điện thoại, một chầu café hoặc một chầu kem… những lúc ấy tôi lại được nghe anh nói về cuộc đời mình…
Có đôi lúc tôi lại nghe anh than về việc có xích mích với bạn gái. Những lúc như thế, tôi chỉ ngồi đó, nghe anh nói với nụ cười mỉm đến khó chịu. Tôi biết đau mà, tôi không nói đâu. Chỉ là con nhỏ mà anh nhớ đến những lúc vui cũng như buồn, tôi dần hài lòng với vị trí đó. Chỉ là một cuộc điện thoại, một chầu café hoặc một chầu kem… những lúc ấy tôi lại được nghe anh nói về cuộc đời mình…
Lại một câu nói dối nữa. Em vẫn chưa có bạn trai anh ạ. Anh mới là người mà em quan tâm. Chuyện tình cảm của anh có tốt đẹp không, công việc có thuận lợi không, già đình anh vẫn hạnh phúc phải không. Em muốn hiểu về anh thật nhiều dù em biết anh chỉ xem em như một người em gái. Em cũng chẳng hy vọng điều gì ở anh, chỉ cần được bên anh là đủ.
Em chưa bao giờ nghĩ một điều rằng, anh đã có bạn gái nhưng sao lại luôn tìm em chỉ để kể những chuyện rất vụn vặt. Em vẫn cứ sống bình lặng, vậy mà cớ sao anh luôn tạo nên những cơn sóng nhỏ lăn tăn đập vào cuộc đời em.
Muộn màng ư? Tôi sẽ không hối hận những gì tôi chọn. Tôi yêu anh, nhưng lại chọn cánh đứng nhìn anh từ xa. Bởi lúc đó tôi nghĩ hạnh phúc mong manh ấy chỉ có thể nhìn ngắm mà không chạm vào được.
Tôi không biết việc nhìn anh hạnh phúc có hơn việc tôi tự chạy đến và nói hết cho anh biết rằng tôi thích nhìn anh lúc hạnh phúc. Những lúc chỉ có tôi và anh trong quán café, tôi đều có cơ hội nói với anh, nhưng tôi đã không nói. Là đúng hay sai? Tôi chọn im lặng nhìn anh.
Tình yêu của tôi được hình thành trong im lặng, được nuôi dưỡng trong im lặng, vậy thì có nên kết thúc trong im lặng không – chút gì đó mới chớm trong lòng tôi ơi.
Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
No comments:
Post a Comment