Sunday, September 7, 2014

Và một lần này là lần cuối anh nhé, để chúng ta không còn là duyên nợ của nhau…

"Yêu vì thể xác.. Chỉ đáng vứt thùng rác
Yêu vì vật chất sống chi cho chật đất !
- Nói thì dễ mà làm thì khó:
Yêu được thì bỏ được
Nhớ được thì quên được
Bắt đầu được thì kết thúc được
Nhưng mà sao
Nói được chẳng làm được."

bom muc gia re


23 tuổi khi mà bao nhiêu dự định cho một tình yêu xa cách trở về đã không thành, em đã tự đứng lên và bước về phía trước nơi mà sẽ có nhưng yêu thương đón đợi em và có những dự định của một người nào đó chỉ dành riêng cho em. Em tin sẽ là như vậy. Và một lần này là lần cuối anh nhé, để chúng ta không còn là duyên nợ của nhau…

***
Dong phuc cong nhan
Và một lần này là lần cuối anh nhé. để chúng ta không còn là duyên nợ của nhau…

Ngồi lặng thinh quán vắng tênh em một mình, chẳng còn anh nhưng vẫn kêu café đắng.

Anh còn nhớ không em đã từng rất thích một bài Blog Radio mà em nghe hoài không chán bởi vì đó như một câu chuyện kể về em và anh vậy…
sua may lanh quan 1
Ở khoảng cách xa hàng ngàn cây số, yêu thương vụn vặt qua từng dòng chát hay webcam.  Thế mà chúng mình đã yêu nhau năm năm như vậy ,phải chăng đó là quá dài cho một tình yêu xa. Em vẫn còn nhớ ngày em tiễn anh đi du học anh bỏ lại sau lưng là em và dự định cùng học chung một trường, cùng nhau đạp xe qua những góc nhỏ của Hà Nội…Anh biết không mọi thứ chẳng hề đơn giản như em vẫn nghĩ khi bắt đầu xuất hiện những cãi vã ở một khoảng cách quá xa. mà cả em và anh đều bất lực khi những giọt nước mắt em rơi…Vậy đấy. một người con gái yếu đuối có thể khóc chỉ vì một vết đứt tay, một người con gái vụng về đã cố gắng học nấu ăn đã nhắm mắt lại phớt lờ tất cả và yêu anh.
 Sửa máy lạnh

Cả anh và em đều nghĩ em sẽ thay đổi sẽ có người khác khi em đi làm. Ngay cả bản thân em cũng không tin em có thể đứng vững trước cám dỗ của xã hội đầy rẫy những dối gian lọc lừa này vậy mà em, đã từng nuốt nước mắt vào trong khi chứng kiến anh phản bội em đúng ngày sinh nhật tròn 21 tuổi của mình, ngày mà em tin là em đã lớn em đã có thể kiếm ra tiền đã có thể tự chăm sóc cho bản thân để anh không phải lo lắng. Nhưng có phải lúc đó em nên có một quyết định khác thay cho việc tha thứ…Em chưa bao giờ thú thật với anh nhưng sau lần đó tình yêu của em không còn tha thiết nữa. Bởi vì yêu xa yêu bằng niềm tin – một khi niềm tin đã mất trong tim em chỉ còn lại sự cố gắng mà thôi.
phutungoto

Nhưng có lẽ anh không nhận ra được sự cố gắng trong em. Khi công việc của em bắt đầu gặp rất nhiều áp , khi  mà em vẫn ngồi hàng giờ để đợi nick anh sáng. Em đã làm tất cả chỉ vì em  thấy tiếc cho tình yêu này, một tình yêu với bao nhiêu nhớ nhung tủi hờn .  Yêu nhau như vậy nhưng em cũng chưa biết valentine là như thế nào, sinh nhật mình có người yêu ra sao. Em chịu nhiều thiệt thòi lắm chứ. Nhưng lại một lần nữa anh phản bội lại tất cả nhưng gì em cố gắng xây dựng lên từ một nền móng đã vỡ. Và em thực sự trở nên bất cần, dửng dưng trước câu chia tay. và một lời nói lạnh lùng không ngày gặp lại.
 bảo trì máy lạnh

Không phải vì em đã hết yêu anh mà em có thể trở nên vô tình như vậy, mà vì em đã phải chịu một sự tổn thương quá lớn. Có bao giờ anh nhìn thấy ánh mắt em đã ghen tỵ như nào khi nhìn người ta được bạn trai tặng hoa những ngày lễ còn em chỉ lặng lẽ đi về thật nhanh và ngồi lỳ một chỗ khóc.  Có bao giờ anh biết em mong muốn như nào anh nhớ ngày sinh nhật của em khi mà anh luôn quên điều đó. Và có bao giờ anh hiểu cảm giác bị bỏ lại ở phía sau nhìn anh lên xe đi khuất.
 Bao ho lao dong

Em nhận ra chỉ có em mải miết đuổi theo anh còn anh chưa từng có ý định đứng đợi em. 23 tuổi phải chăng là quá muộn để nhận ra điều đó. Em cô đơn và chông chênh trước mọi xúc cảm. Em bấu víu vào những cuộc tình chóng vánh để giày vò con tim em để nó đi đến cùng cực nỗi đau để nó không thể đau hơn được nữa…Nửa năm rồi chúng ta đã không gặp lại nhau. và em đã nghĩ em có thể quên.

“Anh về Việt Nam rồi mình gặp nhau em nhé!”
Giay dan tuong

Chỉ vỏn vẹn dòng tin nhắn như vậy thôi mà nước mắt em đã trực trào rơi xuống. Em chẳng thể lừa dối bản thân mình. Khi mà em vẫn không thể quên tấm ảnh của cô ấy, những dòng tin nhắn tiếng Trung anh và cô ấy nói với nhau khiến em không hiểu được và lớn hơn tất cả là nỗi đau bị phản bội.
Trong rang gia

Em lặng thinh để mọi cảm xúc lẫn lộn trong em…Và em hiều em phải chấp nhận điều đó điều mà em luôn trốn tránh…Hà Nội một ngày trở gió, không khí lạnh ùa về len lỏi vào từng góc phố, em gặp anh. Vẫn chỗ ngồi đó anh chọn cho mình một tách cafe ấm nóng cho một chiều đông. Anh và em im lặng. Đó là tất cả những gì mình nói với nhau. Như trước kia em và anh không nói nhưng vẫn hiểu…Em mỉm cười bước đi còn anh đứng lại phía sau nhìn em. Đó sẽ không phải làm cảm giác bị bỏ rơi như trước kia em đứng đợi anh nữa mà đó sẽ là một cách tha thứ riêng của em.

23 tuổi khi mà bao nhiêu dự định cho một tình yêu xa cách trở về đã không thành, em đã tự đứng lên và bước về phía trước nơi mà sẽ có nhưng yêu thương đón đợi em và có những dự định của một người nào đó chỉ dành riêng cho em. Em tin sẽ là như vậy.
Ban dong phuc may san

Và một lần này là lần cuối anh nhé, để chúng ta không còn là duyên nợ của nhau…

Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

No comments:

Post a Comment

Popular Posts