Sunday, September 7, 2014

Chắc tại đường phố đông người nên hạnh phúc tắc đường chưa tới thôi

Cuộc sống không phải là làm sao để chịu đựng cho qua cơn bão, mà là làm sao để biết nhảy múa dưới cơn mưa .


  bom muc gia re

Bước sang tuổi 21, tôi ơi cố lên nhé! Hãy chạm tay bắt lấy những yêu thương để cảm nhận từng làn hơi ấm, đừng để yêu thương lọt qua từng kẽ tay như tuổi 20. Trái tim tuổi 21 sẽ đón chờ những yêu thương. Ai đó đã nói “Chắc tại đường phố đông người nên hạnh phúc tắc đường chưa tới thôi”.

***
Dong phuc cong nhan
Nó một cô gái có nét ngoài lạnh lùng, ít nói và khó gần khi gặp gỡ người mới quen. Phải chăng vì nó sinh ra trong cái lạnh của mùa đông nên cũng mang theo nó những nét buồn, những nỗi ưu tư, những nốt trầm du dương trong một bản nhạc  mùa đông buồn, tuy nao lòng nhưng không thể thiếu. Bất cứ thứ gì cũng có thể làm nó buồn có thể là một bóng hình nhạt nhòa, hay một bài hát vu vơ nào đó vô tình đưa nó về với những kỷ niệm đã phủ rêu xanh…
sua may lanh quan 1

Tuổi 20 đã qua một cô gái như nó vẫn chưa từng yêu ai theo đúng nghĩa của từ “yêu”? Có ai đó sẽ bảo nó kén chọn nhưng thực ra đâu phải vậy, có chăng là trái tim nó chưa thổn thức, chưa loạn nhịp trước ai kia đấy thôi, chứ nó cũng muốn ai đó yêu thương nó….Bạn bè bằng tuổi nó đứa nào cũng đã yêu, chúng bạn ái ngại bảo nó yêu đi, yêu cho biết tình yêu thời sinh viên nó đẹp, nó mộng mơ thế nào, yêu cho biết cái cảm giác được người mình yêu thương quan tâm, chăm sóc khi ốm, có người chia sớt khi niềm vui vỡ òa hay khi trái tim bị nỗi buồn đánh cắp.
Sửa máy lạnh
Yêu đi cho biết cảm giác nhớ nhớ thương thương về một bóng hình nó cồn cào khó tả ra sao khi chẳng thể  gặp nhau, hay khi mới gặp mà tưởng chừng vẫn chưa vơi đi nỗi nhớ thương người yêu. Tình yêu bạn nó vẽ ra thật nhiều sắc màu nhưng chẳng đủ thuyết phục. Trái tim kia của nó thổn thức nhưng lí trí bảo sẽ tổn thương đấy. Nó nghe theo lí trí mách bảo bởi nó sợ tình yêu vội đến cũng sẽ vội đi, nó sợ những cảm giác yêu thương làm nó yếu mềm vì:
phutungoto

YÊU

Là nhớ

Là mong

Là mơ

Là mộng

Là giận

Là hờn

Là vui

Là hạnh phúc

Là khóc

Là ghen

Là chờ

Là đợi

Là tha thứ

Là mệt quá

Hay là thôi đừng yêu nữa.

Tuổi 20 nó thiếu niềm tin về mọi thứ lẫn nỗi sợ.
bảo trì máy lạnh


Sợ lắm cái cảm giác yêu thương sẽ trở nên nhạt nhòa, sợ tình cảm ai đó không đủ chân thành, không đủ lớn để bao bọc nó, sợ rằng bình yên nơi trái tim kia không phải là nó để rồi một ngày nào đó người ấy sẽ cất bước ra đi với yêu thương khác, nó sợ trong dòng người hối hả kia nó và người ấy sẽ lạc mất nhau  giữa những bộn bề âu lo của cuộc sống. Có lẽ nó tự thấy nỗi buồn, nỗi âu lo của nó lớn quá, lớn đến nỗi mà nó sợ ai đó bước vào sẽ thấy lạnh mà rời bỏ nó, nên nó cứ giấu trái tim ở đâu xa nhất mà ai đó khó tới được nhất
Bao ho lao dong

Nó sợ, sợ nhiều nhiều lắm mà chẳng thể nào nói được hết đâu.

Tuổi 20 sợ yêu, ngại ngùng yêu và tuổi 20 cuối cùng cũng đã đôi lần trái tim đơn côi, lạnh lùng ấy biết rung động trước yêu thương, nhưng nó vẫn chỉ là rung động thôi, chưa thực sự thổn thức đến rực cháy con tim,chắc nó mới chỉ “thích” thôi chứ chưa yêu. Lúc đó nó cũng vui lắm, nó vui vì trái tim nó chẳng phải là băng là tuyết như những đứa bạn nó nhận xét cả, trái tim nó cũng biết yêu thương đấy chứ, chỉ là nó chưa mạnh mẽ như những con sóng vỗ ào ạt ngoài biển khơi đó thôi.

Nó thở dài, thế là nó đã một mình đi qua 20 cái mùa đông lạnh giá, 20 ngày lễ Valentine, 20 ngày lễ Giáng sinh,…những ngày như thế người hạnh phúc sẽ càng hạnh phúc hơn, người cô đơn sẽ lại càng cô đơn hơn thôi. Nó ngồi lặng trong màn đêm giá lạnh gặm nhấm nỗi buồn vu vơ, với nó những ngày như thế tưởng chừng dài vô tận, nó đôi chút chạnh lòng. Những tiếng rao của người bán hàng đêm, tiếng gió thổi rít qua từng khe cửa cứ quanh quẩn đâu đây, nó thấy lạnh. Nó hà một hơi thật dài, xuýt xoa tự sưởi ấm đôi bàn tay lạnh buốt, rồi cũng thấy ấm hơn đôi chút nhưng sao con tim nó vẫn thấy lạnh, trong nó bộn bề biết bao cảm xúc lẫn lộn. Hay tự mùa đông đem đến cho nó cái cảm giác lạ ấy. Tự dưng nó muốn nghe một bài hát buồn mà những lúc như thế nó vẫn hay nghe:
Giay dan tuong

“Thành phố bé thế thôi

 Mà tìm hoài chẳng được

Tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người

Thành phố bé đến thế thôi

Mà tìm hoài không thấy

Chút ấm áp chút yêu thương cho riêng mình

Là vì tôi cô đơn giữa đường phố thân thuộc

Là vì tôi hôm nay cô đơn giữa đời trôi”

Nó cũng đã lớn rồi, cô đơn nó là thế mà, nó cũng đã từng trải qua rồi. Nó tự nhủ: “Sao mình cứ tỏ ra mạnh mẽ làm gì chứ?”. Nó đâu biết rằng nó càng tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu thì nó càng làm bản thân bị tổn thương hơn. Vỏ bọc ấy lâu ngày cũng đã sờn phai nó phải thay lớp vỏ khác thôi

Giờ nó cảm thấy mệt mỏi quá rồi muốn có một bờ vai để tựa, muốn có một ai đó ngồi bên mỗi khi nó buồn.
Trong rang gia

“Có ai không cho tôi mượn đỡ bờ vai

Hôm nay tôi buồn, mệt nhoài đến chán

Có ai không cho tôi một cái ôm

Tôi lạnh rồi, cần lắm một hơi ấm

Có ai không cho tôi chút bình yên

Để lắng đọng trong cuộc sống xô bồ, hối hả

Có ai không?”
Ban dong phuc may san

Bước sang tuổi 21, tôi ơi cố lên nhé! Hãy chạm tay bắt lấy những yêu thương để cảm nhận từng làn hơi ấm, đừng để yêu thương lọt qua từng kẽ tay như tuổi 20. Trái tim tuổi 21 sẽ đón chờ những yêu thương.

Ai đó đã nói “Chắc tại đường phố đông người nên hạnh phúc tắc đường chưa tới thôi”.


Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

No comments:

Post a Comment

Popular Posts