Và cũng chẳng ai có thể lấy sự im lặng mà ngụy biện rằng đó là yêu thương ."
Nếu anh có được cơ hội, chỉ muốn nói với em một điều rằng: chiều nay, chiều mai, và tất cả những buổi chiều tiếp nữa, phía sau em sẽ luôn có anh theo em đi về trên con đường đó - con đường nơi anh trải đầy kí ức màu tím của tuổi học trò.
***
Cái rét cuối năm đến với anh thật bất ngờ sau một giấc ngủ dài…Chiều hôm qua, con đường đó vẫn trải dài đầy nắng ấm - con đường mà hằng ngày anh vẫn theo em đi về sau mỗi buổi học. Anh tỉnh dậy, loay hoay tìm chiếc đồng hồ rồi thở phào trong nhẹ nhõm, kim đồng hồ chỉ mới điểm 4h sáng. Bước ra khỏi phòng, anh tiến lại lan can, bất giác rùng mình trước cái rét bất chợt, anh hít một hơi thật sâu để có thể “nhâm nhi” cái lạnh đầu mùa. Đông về rồi em! Đã hơn 4 tháng kể từ ngày đó…
Đã hơn 4 tháng anh theo đuôi em trên đường về. Ngày nào cũng vậy, đều đặn rồi trở thành thói quen, nhưng chưa từng có một lần anh đủ cam đảm để theo em đến hết con đường về nhà. Đôi khi anh thấy mình ngu quá: đâu đã là gì của nhau, mình chưa một lần đối mặt hay trò chuyện và những việc anh làm chỉ là học đòi theo một bộ phim tình cảm chán ngắt của ngày xưa…
Cái rét kéo về, lớp học cũng uể oải. Sáng nay, chưa bao giờ thấy em đến trễ như vậy, rồi 5, 10 phút trôi qua…hôm nay em nghỉ học. Chắc là đau, cái lạnh đầu mùa luôn có thể quật ngã kiểu người con gái như em. 5 tiết học, anh thấy cô đơn. Rồi anh viết, nhưng nghĩ về em sao thấy lòng mình hoang mang quá. Cầm bút, rồi lại hạ, rồi lại cầm lên, chưa bao giờ cảm thấy phân vân đến vậy. Thôi thì buông bút, anh lại lan man trong những suy nghĩ tràn đầy…
Rồi trống điểm, không có em, anh quyết định về thẳng nhà. Bật máy tính, anh điểm qua và thứ trên trang mạng cá nhân, rồi bất chợt chết lặng khi tình cờ bắt gặp một cái tên giống em. Trớ trêu thay, đúng là em thật, nhưng có lẽ nó đã ngưng hoạt động cách đây vài tháng. Chỉ còn lại những dòng chúc mừng sinh nhật nhạt nhẽo, kéo xuống những trang đầu tiên, anh may mắn thấy được những hình ảnh của em (dù chỉ là chụp với bạn). Hít một hơi đầy lồng ngực, anh cảm thấy lòng mình vui vui, lần đầu tiên anh được nhìn em “của anh” một cách chính đáng.
Bốn tháng với những cái nhìn vụng trộm là chưa đủ cho cái vẻ đẹp thanh thoát và kiều diễm trên khuôn mặt em. Anh chăm chú, rồi ngủ đi tự lúc nào không hay. Trong giấc mơ anh, em lại hiện ra, đầy sắc sảo và mênh mang. Anh thấy mình đang chở em về trên con đường quen thuộc, anh thấy lòng mình sao nhẹ nhõm quá, bình yên quá. Rồi em tựa đầu vào lưng anh, nghe những tiếng đập thổn thức đâu đó trong lồng ngực….
Bất chợt, em bật cười, anh cũng vậy, chúng ta đã hiểu ra một điều gì đó, nhưng ta đâu cần nói ra. Tiếng cười vang mãi, bay lên và hòa vào cùng cơn gió, rồi tan đi như chưa từng tồn tại….
Vài lần, anh bắt gặp ánh mắt chăm chú của em đang trông ra ô cửa sổ hẹp, chắc em thích cây phượng già đôi mùa xanh lá ở ngoài kia. Chỉ vài tháng nữa thôi phượng sẽ nở, sẽ đỏ rực những hoa, sẽ nhắc em “của anh” lao vào sách vở, vào những kì thi quan trọng.
Rồi cánh cửa đại học với em rộng mở, rồi anh thấy bóng em khuất dần sau cánh cửa đó-cánh cửa quá xa xỉ với anh. Rồi dù có hữu tâm hay vô tình, em cũng sẽ quên, quên như điều mà tất cả mọi người đều làm với những niềm vui ngày xưa cũ….Và em ơi! Phượng có nhắn gửi với em điều gì không? Có nhắn rằng phía sau đang có người đang trông ngóng trong hi vọng? Có nhắc với em về người đang trãi lòng mình qua đôi dòng ngắn ngủi này? Chắc là không, phượng vốn vô tâm mà!
Bốn tháng với anh đã trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Mới ngày nào anh còn ngại ngùng đứng ngoài cửa chỉ vì ánh mắt của em. Mới ngày nào anh còn chưa chết lặng vì nụ cười ấy, mái tóc ấy. Thời gian cứ thế trôi qua trong kiêu hãnh, mặc cho ai sẽ lãng quên, ai âm thầm tiếc nuối. Đôi khi anh thấy mình thật nhút nhát và vô dụng, nhưng chắc anh sẽ không bao giờ thổ lộ tình cảm của mình với em. Vì với anh, yêu em chưa từng là một điều dễ dàng, vì “em” trong anh quá đỗi mơ hồ, vì ngoài tình cảm chân thành không lúc nào nghỉ ngơi, chưa bao giờ anh có thứ gì đó đủ để có thể bước đi với em suốt cả cuộc đời dài.
Nếu anh có được cơ hội, chỉ muốn nói với em một điều rằng: chiều nay, chiều mai, và tất cả những buổi chiều tiếp nữa, phía sau em sẽ luôn có anh theo em đi về trên con đường đó - con đường nơi anh trải đầy kí ức màu tím của tuổi học trò.
Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
No comments:
Post a Comment