Tôi sẽ không bao giờ đòi hỏi ở người khác sự hoàn hảo trong khi chính mình thì không có.!
Tôi sẽ nhìn lại mình trước khi phán xét một ai đó!
Phải, bản thân tôi xấu xa thì tôi sẽ không bắt người ta phải tốt đẹp "
Người ta bảo yêu đơn phương là một cuộc chiến với chính bản thân mình, một cuộc chiến chẳng có người thắng, chẳng có kẻ thua. Mà kết thúc có lẽ những người đau đớn nhiều hơn những người có hạnh phúc.
Anh và em.
Cũng đã khá lâu rồi, ta vẫn khá vui vẻ trên chiếc xe đạp , những buổi cong lưng đạp xe trên đường phố để đi ôn thi, đi lang thang cùng nhau với những câu chuyện dài mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ kết thúc.
Anh, trong em, chỉ là một thằng bạn thân ngờ nghệch, luôn đùa dai và hầu như chẳng bao giờ em thấy anh buồn. Thằng cạ cứng để em dựa vào vai khi buồn. Dựa vào lưng hay đút tay vào túi áo khoác những buổi học thêm trong ngày mưa lạnh, hay đơn giản là cùng nhau nghe một bản nhạc, đeo chung một cái tai phone.
Em, với anh là cô gái mà chắc cả đời anh chẳng thế quên. Người cho anh cái cảm giác tự do, chẳng gò bó khi nói chuyện với một cô gái, cái cảm giác có người để tâm sự, để cãi nhau ầm ĩ vì những chuyện ngớ ngẩn, là người động viên anh khi anh buồn bởi mối tình trẻ con tan vỡ. Là người mà sau mỗi buổi học thêm chắc chắn sẽ chọn chiếc xe của a để ngồi lên và bắt anh chở .
Và vì khi nhận ra những điều đơn giản vậy. Anh đã yêu em.
Đơn phương - đó là cảm giác anh nhận được sau khi ngỏ lời cùng em vào ngày đó.
Anh tự nhủ rằng có lẽ chỉ nên là bạn, để lưu giữ những thứ đẹp nhất về nhau, từ hàng cây trước cổng trường, hàng lang nhộn nhịp tiếng nói cười của anh, của em, của lớp chúng ta hay những hàng ăn hè phố mà cứ tối thứ 2, thứ 5 lại đầy ắp tiếng nói cười của vài đứa bạn thân. Có lẽ em im lặng như vậy lại tốt, tốt cho cả hai, tốt cho những ki niệm không có quyền được rơi vào quên lãng…
Rồi kì thi quan trọng nhất cuộc đời cũng diễn ra, anh đậu, em trượt. Anh khăn gói vào miền Trung, còn em ra thủ đô để học nguyện vọng 2. Có lẽ đó là lúc mà anh lo lắng nhất, không phải vì sợ mất em bởi vì đã bao giờ anh có em đâu, mà anh sợ phồn hoa nơi thủ đô sẽ làm em đánh mất chính mình.
Lại là những chuỗi ngày theo dõi facebook của em, dõi theo em. Cảm giác ghen tuông bùng lên khi em chụp hình với một người con trai khác, có thể là một người bạn, là người yêu, cũng có thể họ cũng chỉ là một gã khờ giống như anh.Cảm giác tủi thân, khắc khoải cứ len lỏi theo từng đêm nhớ.
Rồi dặn lòng quên, dặn lòng nhớ, rồi xót xa khi em buồn vì chuyện thi cử, chuyện cuộc sống. Rồi cứ đợi một cái gì đó mà chẳng biết bao giờ mới tới. Rồi tìm hình bóng khác để bù đắp vào khoảng trống em mang cho anh. Rồi lặng lẽ làm người ta đau hoặc chính bản thân mình đau khi nhận ra đó không phải là em, không phải điều anh tìm.,anh đợi.
Người ta bảo yêu đơn phương là một cuộc chiến với chính bản thân mình, một cuộc chiến chẳng có người thắng, chẳng có kẻ thua. Mà kết thúc có lẽ những người đau đớn nhiều hơn những người có hạnh phúc.
Hơn hai năm dìm mình trong tình yêu này, anh nhận ra nó khiến anh chẳng thể rút ra. Người thì bảo đừng nghĩ nữa, người thì nói hãy đi thật xa? Còn chưa đủ xa ư? 1000km , ba năm gặp nhau có tới mười lần không? Nghe giọng nhau được bao nhiêu lần? Sao chưa một giờ một phút anh quên?
Anh không cần sự ép buộc, chẳng cần những thương hại. nếu thế thì đơn phương còn hạnh phúc hơn. Có lẽ sức chịu đựng của anh lớn, vậy nên anh sẽ chấp nhận quan hệ của chúng ta hiện giờ, cứ là bạn thân, quan tâm nhau . Vậy là đủ!
Và những giấc mơ vẫn cứ theo đuổi anh từng ngày.
Những ngày cuối năm, anh tự thưởng cho mình một chuyến lang thang Đà Lạt. Thành phố tình yêu mùa này đẹp lắm.
Nó đẹp hơn vì ai cũng có đôi có cặp, có vị ngọt của tình yêu.Anh nghĩ sẽ hạnh phúc biết bao khi một ngày nào đó anh và em, cùng nhau có một tuần trang mật hạnh phúc. Sẽ tay trong tay dạo bộ bện Hồ Xuân Hương dưới mưa bay nhẹ. Cùng nhau phồng má thổi và suýt xoa với củ khoai nướng ở trên tay . Lang thang chợ đêm và chỉ cho nhau những món đồ đẹp, những chiếc áo len đặc trưng của Đà Lạt. Anh không biết em có thích sự lãng mạng đó không. Nhưng có lẽ em sẽ thích cảm giác có một người đàn ông luôn bên em, lo cho em và bảo vệ em suốt cả cuộc đời.
Giấc mơ của anh còn kéo dài, kéo dài mãi. Để rồi một lúc nào đó, ở giữa chúng ta có thêm một, hoặc hai thiên thần nhỏ nắm tay bố mẹ, là trai hay là gái, có lẽ không quan trọng em nhỉ. Vì đó là thiên thần của hai chúng mình.
Giấc mơ của anh kéo dài rất lâu, rất lâu nữa…
Nó chi tiết tới mức anh còn mơ rằng ngày ngày anh tan giờ làm, chạy qua cơ quan đón em rồi mình sẽ cùng đi chợ, cùng nấu ăn. Khi anh đón thiên thần của chúng ta ở trên tay với một niềm vui sướng vô hạn. Rồi khi con ngủ say, hai đứa mình sẽ mỉm cười nhìn con say ngủ hạnh phúc. Rồi khi khó khăn, anh có em ở bên động viên, khi em buồn, có anh ở bên bảo vệ. Rồi mình xây một căn nhà, không cần to quá, chỉ cần ấm cúng thôi, rồi những thiên thần nhỏ lần lượt ra đời, rồi ông bà nội ngoại sẽ giúp vợ chồng chăm những thiên thần đó.
Chưa một lần anh hết mơ, những giấc mơ chi tiết, không mộng mị, không ảo tưởng và đẹp như không thể nào đẹp hơn.
Em à, có thể là anh, là đơn phương, là những giấc mơ đẹp. Nhưng anh biết, sâu thẳm nơi nào đó, tới hết cuộc đời này, những điều đó sẽ chẳng bao giờ thay đổi đâu.
“Vì anh thương em
Là anh thương em
Bằng lòng anh để em đi xa cuối trời
Vì bao mơ ước còn nhiều
Tháng năm còn dài
Có thương nhau thì để đó"
Bài hát cứ vang vọng mãi...
Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
No comments:
Post a Comment