- Sai lầm lớn nhất của phụ nữ . . . là từ bỏ đi cái hạnh phúc vốn có của mình để ngã vào những vòng tay ngon ngọt "
***
Pho tượng người con gái gục đầu ngồi chờ đợi được tạc bằng đá đặt ở một ngã ba con đường nơi hai đứa mình thường đi qua. Cô gái có đôi mắt buồn da diết, trông yếu đuối và mỏng manh đến e ngại, nhưng trái tim cô đang khắc khoải mong chờ người thương chưa thấy trở về. Sẽ chẳng mấy ai chú ý đến bức tượng đá, bởi nó ngồi ở vị trí mà người ta dễ lãng quên: một ngã rẽ, một góc khuất. Cũng giống như sự chờ đợi của một người con gái – không mấy ai biết nỗi lòng người ở lại chờ đợi đến ngày được gặp lại người thương.
Lần đầu tiên nhìn thấy bức tượng, anh véo mũi em, đùa bỡn: “Trông nó giống em”. Em chun mũi, lắc đầu: “Em không thích sự chờ đợi trong mỏi mòn và vô vọng như thế”. Anh cười đắc chí.
Lần thứ hai, cũng qua con đường đó, anh lại nói: “Nó giống em. Em hãy chờ đợi anh.Thỉnh thoảng, em nhìn nó để nhớ đến anh nhé”. Em im lặng, không nói.
Lần thứ ba, cũng câu nói đó, anh bảo: “Chừng nào bức tượng này còn ngồi đây thì em vẫn còn chờ đợi anh chứ?”. Em mỉm cười, lòng dấy lên một nỗi buồn không định nghĩa được.
Ngày hôm sau, em tiễn anh lên đường công tác. Hôn lên má anh thay lời tạm biệt, em khẽ nói: “Em sẽ chờ anh theo cách của riêng em. Sớm hoàn thành công việc rồi về với em nhé”. Anh nhẹ nhàng ôm em rồi đi về hướng toa tàu đang mở cửa chờ đợi…Mấy hôm đầu anh đi, nơi em ở thời tiết nắng mưa thất thường. Anh nhắn tin: “Em đi tìm cầu vồng đi, có cầu vồng thì anh sẽ xuất hiện”.
Nhưng trời đổ mưa, làm sao em thấy được cầu vồng? Em thắc mắc trước tin nhắn kỳ quặc của anh. “Vậy em gắng chờ nhé. Anh chưa về được đâu, cưng ạ”. Vẫn là điệp khúc chờ. Anh để mặc em, để mặc tình yêu, nỗi nhớ trong em đang lớn dần, thôi thúc, để mặc những chạnh lòng và nhớ thương gào thét trong tim. Anh làm sao hiểu được, khi em muốn nói với anh ba chữ: “em nhớ anh” mà không thể. Thỉnh thoảng, em vẫn rẽ ngang qua con đường cũ, ngắm nhìn pho tượng hình người con gái ấy và tự ru giấc mơ của trái tim mình.
Bức tượng đá vẫn còn đó, gục đầu ngồi chờ đợi. Đúng rồi – trông rất giống em mà! Em bật máy, nhắn tin cho anh: “Anh ơi, anh về nhé”. – “Không được, anh còn phải làm việc” – anh lạnh lùng đáp. “Hay anh cho em đến nơi anh đang làm” – em hỏi dồn dập. Anh đáp lại sự thổn thức đó là tin nhắn: “Em trẻ con quá.Anh còn công việc, em còn phải học hành. Anh biết em thương anh nhiều nhưng hãy ở nhà ngoan và chờ đợi anh. Xong việc, anh sẽ về với em”. Đến bao giờ thì anh xong việc? Câu hỏi đó cứ thổn thức trong em không lời giải đáp.
Em tự trấn an tâm lý, gạt phăng sự nhõng nhẽo để anh được yên tâm công tác. Nhưng trái tim em vẫn tan chảy, khi nỗi nhớ dâng lên qua từng ngày, từng tháng, từng năm. Nỗi nhớ trào ra theo khóe mắt, thấm vào tim, đau nhói. Xa nhau thế này, liệu anh có nhớ em như em luôn nhớ đến anh không? Đôi lúc, em sợ ở một nơi xa xôi nào đó, sẽ có một bàn tay ấm áp, đủ sức mạnh để níu giữ anh lại, khiến anh đánh rơi tất cả lại sau lưng, kể cả em. Em sợ giây phút nghẹn ngào khi biết mất anh…
Ngày hôm qua, em quay lại con đường cũ, nơi chúng mình từng hẹn hò nhau. Bóng người con gái gục đầu ngồi chờ đợi người thương đã không còn ở đó. Em đảo mắt tìm kiếm, bà lão bán nước gần đó nói với sang: “Cô tìm pho tượng đá à? Sáng nay vừa có người mang nó đi rồi”. Em hẫng hụt. Bức tượng không còn cô quạnh giữa ngã ba đường, còn em thì vẫn chờ anh trong mông lung vô định. Em còn phải chờ thêm bao lâu nữa?
Người ta nói, chờ đợi sẽ khiến hạnh phúc nhân lên gấp đôi, gấp ba lần. Em vẫn nhớ câu thơ từng ghi trong nhật ký mỗi khi nhớ đến anh:
“Em vẫn chờ đợi anh
Như lúa đợi sấm tháng ba
Như cây cải ra hoa đợi ngày chia cánh bướm…"
Anh sẽ sớm về bên em, để đong đầy hạnh phúc trong em chứ?
Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com
No comments:
Post a Comment