Tuesday, September 9, 2014

Yêu thương chỉ đơn giản là mở lòng!

"Liệu cậu có biết. . . ?
- Đằng sau con người tớ là 1 tính cách khó hiểu
Nhưng tớ . . .
- Có 1 bí mật không thể nói thành lời
- Có 1 sự thật không thể thay đổi
- Có 1 giấc mơ không thể chạm đến Và. . . .
- Có 1 tình cảm. . . Chẳng thể lãng quên.."


Tại vầng trăng? Tại anh hay tại em?
Tại đông sang không còn hoa sữa
Tại siêu hình tại gì không biết nữa!
Đau khổ, buồn nhưng éo le thay
Đâu phải thời Romeo và Juliet
Nên chẳng có đứa nào dám chết
Đành lòng thôi mỗi đứa một phương!

Ngày đó yêu anh nội tâm nó đấu tranh nhiều lắm, nó chưa yêu ai, hay chính xác là chưa dám yêu. Nó sợ những nghịch cảnh nhan nhản quanh nó, có phải chăng mũi tên đó thần Cupid đã làm quá nhọn mà nó thấy nước mắt ai cũng rơi vô định, cay đắng, mặn chát.

Nhưng anh đã khiến nó chấp nhận. Nó cười vang những lúc cùng anh tắm mưa, mỉm cười hạnh phúc những chiều cùng anh ngắm hoàng hôn xuống, hạnh phúc lắm vì những điều nhỏ nhặt. Yêu thương anh dành cho nó ấm áp lắm, nó đã tưởng yêu thương đó là mãi mãi.


Rồi một ngày anh đi. Nó không hỏi anh tại sao, bởi anh sẽ chẳng thể trả lời. Hai chữ “tại sao” đó cứ ám ảnh nó như bầu trời đêm 30 ấy. Nó im lặng và chấp nhận. Một màu đen dày đặc trong đôi mắt nâu.

Người đó không phải người sẽ nắm tay nó giữa phố đông người. Không phải người luôn mỉm cười trìu mến, nhìn nó dịu dàng. Người đó thực tế, không viển vông với vạn thứ trên đời như nó. Nó khóc người chẳng xuất hiện, mà có xuất hiện việc người làm cũng không phải là lau nước mắt cho nó, không phải là an ủi nó. Người đó cứ ở nơi xa xôi đó ngấm dần vào cuộc sống nó. Nhưng nó sợ đau.

Cơn gió heo may se lạnh, nhưng đủ để ngấm vào trái tim buốt rát. Nó biết anh đã đăng kí kết hôn, nó không bất ngờ, nhưng đám cưới đó không diễn ra, anh ly hôn, nó bất ngờ. Nó biết anh sẽ ở đó, lặng im với tận cùng nỗi đau. Điều làm nó khó chịu là anh lôi nó vào nỗi đau mà lẽ ra là chả có tí gì liên quan tới nó. Nhưng nó xưa nay vẫn vậy, nó không có khả năng phản kháng. Ai đó nói đâu phải ngừng yêu thương là ngừng quan tâm. Nó chỉ hiểu đơn giản nó  lúc này vì anh một người từng hứa hẹn trăng sao, vì nghĩa, vì dẫu sao anh cũng từng ở bên chia sẻ lúc nó buồn, vì anh cần nó, nó chỉ nghĩ vậy. Trái tim nó đâu còn chỗ giành cho anh, nhưng hình như chỉ có mỗi nó hiểu điều đó.

Nó làm tổn thương người. Từ ngày anh bước đi, nó buồn, nó khóc, chỉ có người ở bên nó mới quên những điều đó, bởi người khiến nó bận rộn, người chỉ nó cái cần phải giải quyết, em phải thế này, em phải thế kia, còn việc này, còn việc kia… tất cả nó hiểu: người muốn nó hiểu rằng phải mạnh mẽ, phải nhìn vào thực tại mà sống, sống cuộc đời của nó, không phải của ai, hay bất kỳ ai khác đau khổ ngoài xã hội mà run sợ, trốn tránh yêu thương. Và nó đang cố học điều mà người dạy đó.

Ngày đó, trời trong xanh lắm, nhưng bầu trời này lại chả có đến một làn gió nhẹ. Yên tĩnh. Khiến nó cảm thấy tất cả âm thanh đều có thể xé nát cả bầu trời nếu có. Người ngồi đó, bên nó, lặng lẽ đến nỗi khiến trái tim nó run rẩy.

    - Anh đi nhé!
    - Đi đâu!
    - Đi thôi! Hắn sẽ lo cho em tốt hơn anh!

Nó khóc, nó hiểu tình cảm người dành cho nó, nó sai rồi phải không? Nó cứ bắt người phải chịu những tổn thương đó. Nhưng người nói mà, người sẽ chờ mà!
Nó muốn giữ, nó muốn cất lời níu giữ, nhưng nó không dám, nó muốn phản kháng, nó muốn, nhưng nó không có quyền nói, nó không xứng, giữ hạnh phúc của anh ở lại bên nó?  Nó không tìm ra lý do, nó chỉ làm thương tổn người thêm.

- Mình làm lại em nhé! Cưới anh nhé !
- Anh đã nói gì?
- Anh sẽ lo cho em! Sẽ làm em cười mỗi ngày!

Nó không ngờ câu nói đó có thể tổn thương sâu sắc đến vậy khi nghe nó từ miệng anh. Câu nói đó nó chờ đợi bao nhiêu sau ba năm yêu nhau của bốn năm trước. Nó được gì? Anh có hiểu không. Nụ cười của nó là người đó, không phải anh.


Mắt nó nhòa đi bởi những giọt sương. Nó đã làm tổn thương người quá rồi, tổn thương cả nó. Nó yêu người!

Nó đã bảo vệ nó, để cho điều đó đã tổn thương anh, đến nỗi để cái quá khứ đó, con người của quá khứ đó có quyền làm người đó đau. Nó xin lỗi. Nó cứ cố bảo vệ cái gì? Nó làm được gì, nó chỉ vứt đi nụ cười của nó, làm tổn thương người. Tại sao mà giờ nó mới hiểu người đó mới thực sự là tia nắng ấy, đi thẳng vào trái tim nó, tia nắng ấm áp dành cho nó, làm nó cười, không phải là nụ cười vang đất trời, nhưng đủ để nó cười hạnh phúc.

Nó hiểu rồi những điều người nói, trái tim của nó là của nó, hạnh phúc của nó là do nó tạo ra, đừng mặc kệ, hãy cứ yêu thương đi. Nó hiểu rồi người biết không điều người nói: Yêu thương chỉ đơn giản là mở lòng!

Người đã cho nó hiểu trên đời này còn có yêu thương, và yêu thương đó cần bảo vệ, cần chăm sóc. Bất kì ai đó đã từng đau khổ thì hãy cứ mở lòng để yêu thương và  để đón nhận yêu thương. Bởi chỉ những kẻ đã nếm trái đắng mới hiểu rõ nhất giá trị của hạnh phúc mà sự yêu thương đã phải cất công nhuộm màu.


Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

No comments:

Post a Comment

Popular Posts