Tuesday, September 9, 2014

Hãy cứ yêu đi và đừng bao giờ thôi hi vọng

"Từ xưa đến nay , tình yêu đều không sai.
Cái sai là thời điểm, là thân phận, là yêu người không nên yêu "



Matxcova, sáng chủ nhật, trời cao vời vợi. Em bước đi những bước chơi vơi. Tuyết hôm nay không rơi nhiều và trời ngập nắng. Nắng vàng rực. Nắng rọi vào con tim ngập ngừng và e sợ. Em đã từng thích nắng. Ngày ấy, nắng sao mà đẹp thế. Em nheo mắt qua miếng nhựa thông màu hổ phách, nắng hoá ra vàng ngọt ngào như mật. Nhưng hôm nay, em...sợ nắng. Nắng rọi vào mắt em sưng mọng, đỏ hoe. Nắng "tố giác" những đêm đầy nước mắt. Nắng buộc em đối diện với...chính mình. Khi xưa, mưa giúp em lau đi nước mắt. Giờ đây, nắng hanh hao chỉ làm nước mắt cô lại, mặn chát nơi đôi môi khô héo.

Đưa tay em vẽ trái tim trên nền tuyết trắng và bắt gặp một bàn tay khác cũng cúi xuống vẽ trái tim… Thế rồi từ đó nước mắt thôi rơi…

Chầm chậm thôi…Rón rén đến bên nhau cho yêu thương xích lại.

Nhẹ nhàng thôi... Khe khẽ chạm tay nhau cho ngập ngừng dâng trong mắt.

Lặng lẽ thôi...Âm thầm ở bên nhau để con tim lên tiếng.


Rón rén, ta đến bên nhau. Bước những rụt rè trong yêu thương nồng thắm. Muốn gần nhau mà sao cứ tỏ ra xa cách, để rồi càng xa càng nhớ. Muốn nói lời thiết tha mà chẳng thể thốt nên lời, để rồi hoài nuối tiếc.

Khe khẽ, ta chạm tay nhau. Một chút xuyến xao trong đôi mắt mơ màng. Muốn nhìn nhau mà sao ánh mắt cứ vu vơ, để rồi lén ngó ai kia. Muốn ngắm ai đó thật lâu mà cứ tránh người ta, để rồi...tìm ai trong mộng.

Âm thầm, ta ở bên nhau. Con tim bồi hồi trong từng hơi thở gấp. Muốn trao gửi cho nhau mà sao cứ lảng tránh một người, để rồi đêm về nhung nhớ. Muốn xem con tim ai kia có cùng chung nhịp đập mà sao cứ vờ như chẳng muốn, để rồi trăn trở tình ai.

Cứ thế…

Cho yêu thương xích lại...

Cho ngập ngừng dâng trong mắt...

Cho con tim lên tiếng...

Và cho ta thuộc về nhau!

Anh với em dìu nhau qua mùa đông giá lạnh, tay trong tay khi xuân ấm nồng nàn, cùng đùa vui trong nắng vàng mùa hạ…

Thu sang, ngày cỏ úa, dưới gốc sồi già, mình nguyện ước bên nhau trước “chứng nhân lịch sử”. Giá như thời gian đừng trôi nữa. Giá như tất cả chỉ dừng lại ở đây thôi, ngay phút giây này. Chính tại đây sự già cỗi và sức sống mới của mầm non đang song hành tồn tại. Chính tại đây ham muốn vĩnh hằng đan vào lòng Matxcova vội vã. Chính tại đây anh và em…tình yêu…

Có ai ngờ tình nồng chưa thắm đã nhuộm sắc li tan. Anh phải đi, không thể nào khác được.

Không còn nắng hạ, chẳng thấy thu sang, chỉ nghe mênh mang mưa rào ào ạt. Dường như nắng đìu hiu, gió xạc xào và nước xối xả đang hòa tấu khúc giao mùa không êm dịu.

"Anh bước đi mình em đứng lại,

Cả một đời chới với chơi vơi"

Một sớm se lạnh như thế. Anh bước đi nhẹ nhàng như thế. Một cuộc chia tay không nước mắt. Không phải em không muốn khóc cũng không phải em không thể khóc. Chỉ là em sợ nước mắt sẽ níu chân anh lại, sợ sẽ kéo cả mưa rơi vào bầu trời trong đôi mắt anh. Em sợ...

Em muốn vòng tay ôm lấy anh thật chặt, muốn chạy ríu cả chân để níu giữ anh thêm dù chỉ vài phút, thậm chí vài giây  nhưng lại e nước mắt trào ra không kìm được. Em cũng chẳng mạnh mẽ lắm đâu. Nếu mà tiễn anh ra ga em sẽ chẳng để anh đi mất. Chắc sẽ bấu lấy cổ anh, quàng tay qua vai anh, leo cả lên người anh mà giữ như hồi xưa giữ ba mỗi lần đi công tác xa vậy. Em sẽ không để anh đi đâu.

Anh đi rồi. Trời khóc. Gió nức nở. Em chỉ lặng nhìn. Em lại đắm mình trong cõi sầu muôn thuở của những khúc Trịnh ca như ngày anh chưa tới. Mưa trong câu ca ru tình ta vậy. Lòng lại đổ mưa, mưa trút xuống đời. Em xa bờ vai anh - nơi trú chân bình yên để cất bước rệu rã tìm đến nơi hoang hoải của những "Diễm xưa" sầu tủi... Xa...

Ừ, rồi xa, rồi nhớ. Em khắc khoải chờ mong từng tin nhắn, từng cuộc gọi. Ngày nào cũng chuyện trò mà sao vẫn trống trải đơn côi? Là tám trăm cây số, là hai thành phố, là hai đầu nhớ thương…Chung một bầu trời mà một bàn tay không với tới một bàn tay, chỉ có thể cùng ngắm một vầng trăng trong chờ đợi. Người ta vẫn bảo “xa mặt cách lòng”. Cách một ngày anh không gọi, cách hai ngày anh không gọi… Vẫn biết mùa thi anh bận rộn nhưng không thể không thấp thỏm âu lo cho tình xa cách trở. Những mong chờ, rồi lại thất vọng, rồi lặng im. Nước mắt lăn dài ướt đầm bên gối…

Xưa anh nói sinh nhật mình cách nhau 4 ngày, em mùng 9, anh mùng 5, cộng lại chia đôi, sinh nhật chung mùng 7. Em thức đêm kết trái tim cùng hạc giấy, ướp hương trà anh thích, đặt vào lọ thủy tinh, gọi là “hộp tình yêu”. Thế nhưng đã ba ngày anh không gọi, có lẽ anh quên. Em vẫn hi vọng, vẫn ngóng trông như một kẻ khờ.

Rồi ngày ấy cũng đến. Sớm em chờ. Trưa em đợi. Chiều em mong…Vẫn là im lặng… Tối đến, cuối cùng điện thoại cũng reo. Em nghẹn ngào. Lại lặng im… Sau gần một phút:

- Em à, xin lỗi vì không thể gặp nhau. Anh đặt quà tặng em đó, ra kí nhận nhé.

Hụt hẫng! Giọng anh sao cách xa, sao lạnh lùng quá đỗi? “Hộp tình yêu” trong tay buông rơi vụn vỡ tan tành. Em lững thững bước đi như kẻ vô hồn…

- Nhân viên bưu điện không nhận quà nặng cân quá, nên món quà hai chân đành tự đưa mình đến.

Là anh! Anh bằng xương bằng thịt, anh đứng đó, cách ba bước chân chứ không phải là tám trăm cây số. Vẫn dáng cao gầy dưới những bông tuyết bay bay. Ngỡ ngàng trong hạnh phúc, em thực sự cũng đang bay…

Bước vào phòng, anh nhìn những mảnh thủy tinh vụn vỡ để rồi hiểu ra tất cả. Lại vẫn là anh, người dịu dàng gói ghém những yêu thương. Anh nâng niu, cẩn thận đặt gói giấy chứa những mảnh vỡ vào ba lô. Trong vòng tay anh, nước mắt tuôn rơi…

Vẫn biết rằng ngày mai, ngày kia và những ngày sau nữa, dẫu tình xa là mong manh, trái tim sẽ tự có cách của riêng nó để rút ngắn những cung đường cách trở. Hãy cứ yêu đi và đừng bao giờ thôi hi vọng.


Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

No comments:

Post a Comment

Popular Posts