Tuesday, September 9, 2014

Vì… Cô yêu anh!

Có khi nào bạn cảm thấy: " Không một ai thích bạn, không một ai quan tâm đến bạn" .




Tình yêu cô và anh hình như là một nhành xương rồng có hoa nhưng đầy gai. Càng yêu lại càng khiến cơ thể tổn thương. Cô biết anh yêu cô nhiều. Và, cô cũng vậy…

***
Cô phát hiện ra anh bỏ gia đình, bỏ cô ở lại.

Cô khóc. Cô không thể đưa anh về. Cô biết làm gì ngoài khóc?

Bé Tâm ít hơn cô 5 tuổi. 17 tuổi hồn nhiên vui tươi. Anh và cô hiểu nhau quá rồi nên có lẽ em ấy cho anh thấy những rung động mới lạ, anh cảm giác mình lại yêu. Và anh đi…

Cô và anh cãi nhau. Anh lúc nào cũng nói cô mãi mãi là vợ, là người anh yêu thương nhất… Nhưng anh không về.

Cô đợi. Đợi ngày này qua ngày khác.

Cô quyết định từ bỏ.

Cô về ăn cơm với bố mẹ chồng, nô đùa cùng các em chồng.

Nhóc nào trông thấy cô cũng reo lên.

Đặt chân nơi này, cô thấy thật sự ấm áp.

Chuông nhà thờ reo, cô đi lễ. Cô cố tỏ ra bình thường. Nhưng nước mắt lúc nào cũng đọng trên mi…Dù anh không còn yêu cô nhưng đối với cô đây vẫn là gia đình của cô, cô kìm lòng, thật không nỡ…
Cô cắt phăng mái tóc dài. Nhuộm nâu đỏ. Để mái hỉ nhi. Xách vali lên đường.

Cô sẽ bắt đầu cuộc sống của chính cô. Yêu thương cô không màng, cũng không dám nghĩ tới nữa… Mấy năm yêu nhau rồi anh cũng bỏ cô đi đấy thôi. Cô giờ chỉ còn là một mảng tối anh không muốn bước vào…

Tàu hôm nay vắng khách, mình cô ngồi một hàng ghế. Giá có chồng ở đây, cô sẽ gối đầu lên chân anh, đánh một giấc ngon lành, kệ cho anh tê chân. Nước mắt cô chảy ra. Yêu anh quá nhiều rồi !
Cô chọn khách sạn nằm ngay sát bờ biển. Tối, cô đeo máy ảnh, tắt điện thoại, thả bộ trên những triền cát. Triều lên sóng lùa vào chân. Những ánh đèn nhấp nháy vui nhộn… Cô chưa bao giờ đi đâu xa mà không có anh, cô không sợ bị lạc, cô luôn thấy an toàn… Thì ra, cô đã dựa vào anh quá nhiều rồi!

Cô ở lại đảo thêm vài ngày, cố mà tận hưởng hương vị cuộc sống trước khi về với thủ đô ồn ào, ngột ngạt và… một mình đối diện với cuộc sống…

Một tuần cô đi, một mình đúng nghĩa. Trở về. Bật điện thoại lên. Rất nhiều tin nhắn của anh, của chị gái anh, cả của mẹ cô, và từ tổng đài báo cuộc gọi nhỡ…

Cô thở dài kéo vali về chung cư.

Hít một hơi thật dài, nơi này chứng kiến bao buồn vui khó khăn cô và anh. Cô biết giấu chúng ở đâu bây giờ?

Cô vặn khóa, đẩy cửa.

Chưa kịp ngước mắt lên, cô đã bị anh ôm chặt. Hơi thở này, bờ vai này, yêu thương này. Đã từng là của riêng mình cô…

-Vợ à, anh yêu vợ, chỉ yêu vợ thôi!

Cô nghẹn ngào, mắt cô mờ đi, giọt nước nào cay khóe mắt cô không ngừng…

Anh về rồi. Về rồi. Nhưng anh đâu chỉ ôm mình cô, đâu còn yêu cô hơn chính bản thân anh, hơn mọi thứ anh có?

Cô viết đơn nhưng anh không chịu ký. Cô yêu anh, nhiều lắm, làm sao cô có thể san sẻ anh với người khác?

Anh nói đã cắt đứt với em ấy. Anh trở về là chồng cô. Anh đi làm. Anh yêu chiều cô. Anh chở cô đi học rồi mới đi làm. Gia đình anh tác động cô, yêu thương cô nhiều hơn… Anh và mọi người làm tất cả để cô lại yêu anh

Cô chưa bao giờ hết yêu anh… Chỉ là, cô chưa thể chấp nhận…


Một năm sau, cô giờ đã là sinh viên năm cuối, anh chuẩn bị ra nước ngoài học nâng cao.

Cô hay trêu anh.

- Nhỡ mấy năm nữa về anh lại dắt theo một thằng cu, gặp em lại bảo “Chào cô đi con, đây là bạn bố” thì sao nhỉ?

- Thì anh mua axit hộ vợ chứ sao.

-  Em không thèm. Lúc đó em sẽ nói “Anh đưa cháu qua nhà em chơi. Chồng em cứ nhắc anh mãi”

- Á à – anh nhéo má cô, ôm cô vào lòng. Tình yêu của cô, bình yên của cô.

Cô không nhớ cô và anh đã vượt qua giai đoạn khủng hoảng đó như thế nào, chỉ biết rằng, họ yêu nhau nhiều hơn,

“Tình không bão tố là tình chẳng có thương yêu, có đôi khi là những dại khờ…”

Anh từng bước dạy cô, dẫn cô biết tự lập tự lo. Bởi khi cô ra trường, ngày lễ tốt nghiệp anh sẽ không thể ở bên cô chia sẻ niềm vui với cô, những  bỡ ngỡ khi bắt đầu đi làm cô cũng phải tự quen. Cô biết, hai năm anh đi, cô sẽ phải vững niềm tin và luôn mạnh mẽ đối diện với cuộc sống.

Vì…

Cô yêu anh!


Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

No comments:

Post a Comment

Popular Posts