Ai đúng ai sai đâu quan trọng, nếu thực sự yêu thương hãy bỏ qua lòng tự trọng của mình, đừng để im lặng vô tình tạo nên khoảng cách... ."
Tình yêu tuổi học trò, những cảm xúc hỗn độn, những sự ứng xử ngờ nghệch, sự trẻ con, sự ích kỉ và sự khó hiểu đã tạo nên một bản nhạc tình đầu đa điệu với những nốt thăng trầm. Mối tình đầu để lại cho tôi quá nhiều những dấu ấn. Đó không hoàn toàn là nụ cười, là hạnh phúc mà cả nỗi buồn, những giọt nước mắt, sự giày vò, khổ tâm. Nhưng bây giờ khi nhắc đến nó, tôi chỉ nhớ rằng tôi đã yêu và được yêu rất nhiều.
***
11 giờ 25 phút đêm một ngày tháng 5. Cô đang bận rộn với những tập đề ôn thi dày cộp, chuẩn bị kiến thức cho kì thi tốt nghiệp và đại học sắp tới.
Tít tít tít…
Tiếng chuông tin nhắn vang lên trong một góc nhỏ chiếc bàn học xinh xắn của cô. Cô đoán được đó là tin nhắn của ai bởi ngày nào vào giờ này cô cũng nhận được tin nhắn giục đi ngủ của một người anh – người bạn thân của cô. Cô mỉm cười, chắc những dòng chữ hiện lên trước mắt cô lại là: “Đi ngủ thôi khỉ xinh đẹp ơi, muộn rồi, con gái thức khuya không tốt” hoặc là “Có một con khỉ xinh đẹp đang ngồi đọc sách. Đề nghị khỉ đi ngủ ngay lập tức”.Nhưng không, những gì cô đọc được hôm nay không giống với bất cứ tin nhắn nào cô đã từng đọc. Tin nhắn chỉ ngắn gọn có mấy chữ: “Tớ yêu cậu mất rồi”.
Cô trợn tròn mắt ngạc nhiên rồi cười thành tiếng.Không biết anh lại nghĩ ra cái trò gì trêu cô.Anh có người yêu rồi làm sao có thể yêu cô được. Cô nhắn tin lại cho anh với giọng điệu nghịch ngợm và không quên kèm theo cái mặt cười toe toét. Tiếng chuông tin nhắn lại vang lên. Một tin nhắn dài thật dài:
“Tớ đang nói rất thật. Tớ không hiểu tại sao lại thế. Tớ biết tớ sai, sai rất nhiều khi lại đi yêu bạn thân của mình trong khi đã có người yêu. Nhưng tớ không thể giấu cảm xúc của mình nữa rồi. Tớ với cô ấy yêu nhau hơn một năm nhưng dường như tồn tại tình anh em nhiều hơn là tình yêu. Nhưng với cậu, tớ lại có cảm giác hoàn toàn khác. Tớ luôn lắng nghe những lời tâm sự của cậu với tất cả sự quan tâm nhất.Tớ nhớ tất cả những gì cậu đã từng nói. Tớ đã muốn nhanh thật nhanh chạy đến với cậu khi nghe tiếng nấc nở của cậu qua điện thoại giữa đêm khuya. Tớ cũng rất tự nhiên, không đắn đo, không phân vân tâm sự với cậu tất cả mọi chuyện trong cuộc sống – những chuyện mà tớ không hề nói với cô ấy. Những khi có chuyện gì, thay vì nghĩ đến cô ấy, tớ lại nghĩ ngay đến cậu. Tất cả những điều đó đã giày vò tớ quá nhiều. Tớ xin lỗi, tớ có lỗi với cả cậu và cô ấy…”
Khi đọc hết những dòng tin nhắn cũng là lúc nước mắt cô chan hòa trên má. Cô khóc vì cảm động hay khóc vì trái tim cô hòa cùng nhịp đập với trái tim anh? Hay vì cả hai? Cô thực sự bối rối.Tại sao anh lại hỏi cô điều đó? Làm sao cô biết được anh nên làm gì trong khi cô còn không biết mình nên làm gì.
Anh và cô học cùng khóa. Cô biết đến anh thông qua lời khen của Hoa – bạn thân cô và mấy người bạn học cùng lớp (họ học cùng lớp học thêm Toán); nhiều hơn là thông qua những lời “đồn đại” về chuyện tình tuyệt vời của anh và cô ấy (anh và cô ấy học cùng lớp). Cô đã từng rất ngưỡng mộ tình cảm của họ mặc dù chỉ được nghe kể.
Cô, anh và cả cô ấy gặp nhau trong một lớp học thêm Lý. Cô nhận rõ được rằng họ là một cặp. Họ đi học cùng nhau và ngồi cùng bàn với nhau. Rồi chẳng hiểu sao cô lại cứ hay chú ý đến họ. Ngày đó cô nghịch ngợm lắm. Cô làm những điều mà người khác không nghĩ tới. Cô và một cô bạn nữa cứ tìm mọi cách để trêu trọc họ, cố tình gọi anh nói chuyện trong giờ học khiến cô ấy phát cáu.
Anh và cô lại là hai người học nổi bật nhất trong lớp học thêm đó nên việc ngồi trao đổi bài tập diễn ra thường xuyên. Có hôm trong suốt buổi học, thời gian anh ngồi với cô còn nhiều hơn ngồi cạnh cô ấy.Cô biết cô ấy khó chịu nhưng cô lại cứ thích như thế, thích trêu tức người khác như thế.
Có lần, mấy đứa bạn ngồi tám chuyện với nhau, cô còn vênh váo nói rằng: “Chúng mày có tin tao tách được Phong ra khỏi Trâm không?”.Mấy đứa bạn cô bĩu môi thách đố. Cô cười tít mắt. Nói là nói thế nhưng cô chẳng bao giờ nghĩ như thế. Tính cô chỉ thích trêu trọc như thế thôi. Cô quên những gì mình nói ra ngay sau đó.
Nhưng rồi dần dần có những chuyện xảy ra mà cô chẳng bao giờ nghĩ tới. Những cuộc nói chuyện, những tin nhắn của anh và cô nhiều dần lên mỗi ngày, rồi trở thành một thói quen. Anh coi cô như một người bạn thân và cô cũng vậy. Hai đứa kể hết cho nhau nghe những chuyện buồn vui trong cuộc sống, cùng nhau đi mua sách, rồi rủ nhau đi lượn lờ mỗi lúc buồn. Thời gian trôi đi, cô chợt nhận ra những gì cô làm không phải vì để trêu trọc ai đó nữa, không phải là sự giảvờ mà là thật lòng. Cô chợt nhận ra anh có một vị trí gì đó trong lòng cô. Cô chưa xác định được đó là gì nhưng chắc chắn nó hơn một tình bạn bình thường.Trong cô có một cảm giác khác lạ, nhưng cô vẫn chưa thể định hình được. Bởi thế, cô vẫn nói chuyện với anh như một thói quen và cảm nhận những gì anh nói với sự chân thành sẵn có.
Rồi cho đến buổi tối hôm đó, anh đã làm cô bối rối thực sự. Chưa bao giờ cô nghĩ lời nói bông đùa kia lại trở thành hiện thực.
***
Sau buổi tối hôm đó, cô không nhắn tin với anh nữa. Đến lớp học thêm cô cũng cố tình tránh anh. Còn anh, mỗi tối vẫn nhắn tin cho cô. Anh vẫn nói cho tất cả những chuyện xảy ra với anh, hỏi han rồi dặn dò cô đủ điều. Anh kể cả cho cô nghe chuyện của anh và cô ấy, nói với cô về cảm nhận của anh, về sự phân vân, cảm giác giày vò và cả sự bế tắc trong anh. Cô chỉ lẳng lặng đọc, lẳng lặng khóc mà không trả lời lại anh bất cứ một tin nhắn nào.
Cô kể chuyện này cho Hoa – đứa bạn thân nhất nghe.Hoa có vẻ ngờ vực, phân vân nhưng lại cũng nghĩ rằng anh không lừa dối vì Hoa cũng chơi với anh, học với anh và biết tính anh. Nhà trọ của anh lại gần nhà Hoa, nên họ có cơ hội tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Và có thể, Hoa còn hiểu anh hơn cô.
Cô hoang mang thực sự. Đứa bạn thân nhất cũng không thể giúp cô giải quyết chuyện này. Cô không biết mình phải làm gì. Cô không thể bước lên và cũng không thể lùi lại. Cô không thể lừa dối tình cảm của mình nhưng cũng không thể làm đau người khác.Chưa bao giờ cô nghĩ cô lại rơi vào hoàn cảnh này.
Về phía anh, anh vẫn không bỏ thói quen nhắn tin cho cô. Mỗi ngày, cô vẫn nhận được tin nhắn của anh đều đặn. Có lúc cô muốn hét toáng lên, muốn bảo anh tránh xa cô ra.
Trong buổi học thêm của tuần tiếp theo, cô không còn thấy anh đi cùng cô ấy nữa. Anh ít nói hẳn và cô cũng vậy. Anh xin cô giáo về trước 30 phút.
Tan học, cô lững thững đi về. Anh đã về trước nên cô không phải vội vàng để tránh mặt anh nữa. Nhưng khi vừa rẽ vào ngõ gần nhà cô đã thấy anh đứng ngay ở đó.Bất ngờ, nhưng chẳng còn cách nào khác, cô vẫn bước lại gần phái anh nhưng khuôn mặt chẳng một nét cảm xúc.
- Tại sao tránh mặt anh?Tại sao không trả lời tin nhắn của anh? Ít ra em cũng cần phải cho anh biết suy nghĩ của em. Anh không thể chịu đựng nổi điều này nữa rồi.
Cô thoáng chút bất ngờ vì cách xưng hô của anh nhưng vẫn đáp lại.
- Tớ không dùng điện thoại nữa.
- Vậy chúng ta nói chuyên trực tiếp.
- Tớ không có chuyện gì để nói.
Cô bước vội đi chẳng để anh kịp nói thêm câu nào. Cô thấy có gì đó nghẹn lại ở cổ. Hai người vẫn thường hay “đối đầu” nhau, trêu trọc nhau, gặp nhau là luyên thuyên đủ điều, tại sao lúc này lại không thể nói với nhau thêm điều gì. Cô ước gì, có thể quay trở lại ngày xưa.
Những ngày sau đó vẫn chẳng có gì thay đổi. Anh vẫn nhắn tin cho cô mỗi ngày và cô vẫn lặng lẽ đọc. Nhưng những gì anh nói lại khiến cô phải suy nghĩ. Có lẽ điều đó sẽ tốt cho cả 3 trong cái hoàn cảnh trớ trêu này. Thời gian sẽ giúp cô khẳng định lại tình cảm của mình, giúp cô có niềm tin vào tình yêu của anh, giúp anh không dằn vặt vì sự thay đổi chưa bao giờ nghĩ tới và giúp cả cô ấy không phải chịu đựng những tổn thương quá lớn.
Đây cũng chính là lí do khiến cô đồng ý gặp anh một lần để nói chuyện và tạm thời kết thúc mọi thứ.
- Anh cứ làm như những gì anh đã nói đi. Như thế là tốt nhất.
Cô hơi ngượng ngịu với cách xưng hô của mình. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ xưng hô với anh như thế. Nhưng chẳng hiểu sao cô lại nói ra rất tự nhiên. Có lẽ cô đã quen với cách xưng hô này trong những tin nhắn của anh. Anh không nói gì mà chỉ nắm lấy tay cô. Cô bất ngờ nhưng cứ mặc kệ để tay mình nằm trọn trong tay anh.
- Anh nói đi. Nói một lần cho xong đi. Em mệt mỏi quá rồi. – Cô nói cao giọng.
- Trâm nhận ra sự thay đổi của anh. Cô ấy hỏi anh nhưng anh chưa thể nói gì.Anh không để mặc cô ấy lúc này.Nhưng anh sợ anh không thể tiếp tục giả dối như thế. – giọng nói anh thể hiện rõ sự mệt mỏi.
- Anh phải làm như thế. Em cũng muốn anh như thế.
- Ừ. Sắp thi tốt nghiệp rồi. Anh cũng không muốn tạo làm Trâm bị ảnh hưởng.
- Ừ.
Anh siết chặt hơn bàn tay cô.
- Anh sẽ bên cạnh Trâm cho đến khi thi đại học xong rồi sẽ nói ra thật với Trâm tất cả. Đến lúc đó em có còn đón nhận anh hay không là tùy em. Còn anh, chắc chắn một điều rằng, bất cứ lúc nào đi nữa, anh cũng giang rộng tay để đón em.
- Ừ.
- Anh biết là em vẫn chưa thể tin tưởng anh. Anh cũng không biết phải giải thích với em thế nào.Chính anh cũng không có câu trả lời.Anh cũng không bắt em phải nói về tình cảm của em nữa. Sau này, khi anh chia tay Trâm rồi em hãy nói. Dù thế nào anh cũng sẽ chấp nhận.
Anh khóc.Cô cảm nhận được điều này mặc dù không dám nhìn thẳng vào anh.Cô cũng khóc và sắp không thể kìm được tiếng nức nở. Cô vội vàng rút tay khỏi tay anh và đứng dậy
- Cứ như vậy đi. Cả ba chúng ta đều cần thời gian. Em về đây.
Cô bước đi mặc kệ cảm xúc của anh như thế nào. Sau lưng cô là anh và những rung động đầu đời anh mang đến.
Cô chưa một lần yêu. Cô chưa một lần làm tổn thương người khác vì tình yêu. Cô chưa một lần xen vào chuyện của người khác với tư cách là một kẻ phá rối. Nên cô sợ tất cả những gì cô đang phải đối mặt. Nếu như cô chẳng có tình cảm gì với anh và từ chối anh thẳng thừng thì có lẽ mọi thứ đã khác hơn. Cô chẳng phải buồn, phải khóc, phải lo lắng như thế. Cô cũng… yêu anh rồi thì phải.
Về tới nhà, cô đóng cửa phòng và khóc như chưa bao giờ được khóc. Lần đầu tiên trong đời cô cảm giác này. Khi có một quyết định được đưa ra, khi quyết định đó ngược lại với cảm xúc trong tim, con người ta sẽ cảm thấy buồn, thấy nuối tiếc và thấy mất mát nhất. Bởi thế nên cô khóc để giải tỏa tất cả, chỉ khóc một lần theo những nhịp đập của trái tim tuổi mới lớn. Ngày mai thức dậy, cô sẽ xem mọi thứ như một giấc mơ.
***
Những ngày sau đó, cô không còn nhận được tin nhắn của anh nữa. Cô chỉ gặp anh mỗi tuần 2 buổi tại lớp học thêm nhưng đến nhìn anh một lần cô cũng chẳng dám. Tối về, thỉnh thoảng cô lại mở điện thoại và đọc lại những tin nhắn của anh. Bất giác cười, rồi bất giác khóc. Cô cũng chẳng hiểu được cảm xúc của mình.
Một tuần trôi qua, rồi hai tuần trôi qua, cô dần dần bớt nghĩ về anh hơn. Cô bắt đầu xóa những tin nhắn của anh. Cô hi vọng, một thời gian nữa khi đối mặt với nhau, cả anh và cô đều khác. Dù yêu, dù không yêu, cô và anh sẽ nhìn nhau và mỉm cười.
Buổi học thêm đầu tiên của tuần thứ 3, cả anh và cô ấy đều không đến. Đang cắm cúi làm bài tập, cô thấy điện thoại rung trong túi. Cô giật mình khi thấy số điện thoại của anh. Cô mở ra đọc.“Anh nói chia tay rồi. Anh không thể bên cạnh Trâm một cách giả dối như thế”. Cô bất ngờ, thực sự bất ngờ với những dòng chữ cô vừa đọc. Bất ngờ đến nỗi cô cứ ngồi nhìm chằm chằm vào cái điện thoại. Nói thật là cô chẳng biết nên vui hay nên buồn. Và cô vẫn im lặng.
Đến tối cô lại nhận được tin nhắn của anh. Anh muốn biết tình cảm của cô dành cho anh. Như lời đã hứa với anh trong lần gặp trước, cô nói thật lòng mình cho anh nghe. Cô yêu anh nhưng thực sự cô vẫn chưa tin tưởng anh hoàn toàn. Và hơn nữa, cô thấy mình có lỗi với Trâm. Đến với anh có quá nhiều trở ngại. Và hiện tại chưa phải lúc. Anh không nói thêm gì nữa.
Ngày mai lên lớp, cô bắt đầu nghe mọi người bàn tàn về chuyện anh và Trâm chia tay. Họ nói rằng, Trâm rất bất ngờ, Trâm suy sụp và Trâm níu kéo anh.Cô chỉ nghe, ngồi lắng nghe như kẻ vô hồn.Chỉ có Hoa mới biết được trong lòng cô đang nghĩ gì. Cô vẫn không nhận được thêm bất cứ tin nhắn nào của anh nữa.Cô có chút lo lắng, phân vân và cả tò mò.Cô nghĩ là anh giận cô.Những suy nghĩ về anh, về Trâm khiến đầu cô rối tung lên. Cô chỉ biết tâm sự với Hoa để giải tỏa.
Có một điều cô không nghĩ tới là Trâm lại nhắn tin cho cô vào ngay sau ngày anh nói chia tay. Đó là lúc cô thấy lo lắng thật sự. Ngày trước, Trâm biết cô thân với anh, hay đi cùng anh nênnghĩ rằng cô biết gì đó về sự thay đổi của anh.Trâm đang tìm lí do anh thay đổi hay đã nghi ngờ cô? Cô chọn cách đặt mình là người ngoài cuộc. Cô bảo cô không biết gì và không nhận thấy điều gì khác lạ ở anh. Cô còn an ủi Trâm. Lúc đó, cô thấy ghét mình, cô thấy cô giả dối và ích kỉ.
Cũng vì điều này mà cô chủ động hẹn gặp anh.
- Anh quay lại với Trâm đi. Cô ấy còn rất yêu anh và cần anh lúc này
- Anh đã suy nghĩ kĩ trước khi quyết định.
- Nhưng cô ấy quá suy sụp. Anh không thể để cô ấy như thế.Cô ấy sẽ không học được mất.
- Em đừng lo. Anh sẽ tìm cách giải quyết.
Anh đứng lên ra về, chẳng kịp để cô nói thêm câu nào. Cô thấy mệt mỏi thực sự.
Những ngày sau đó, cô cho phép mình không bận tâm đến cả anh và Trâm nữa. Cô tắt điện thoại. Cô tránh khỏi những cuộc tám chuyện của bạn bè về họ. Cô sống như cuộc sống chỉ có mình cô. Đến cả Hoa cô cũng không nói chuyện. Vì có nói đi nữa cũng chẳng giải quyết được gì. Cô bịt tai lại mỗi khi Hoa nhắc đến anh. Dường như, cô lại lấy lại được sự ngang bướng vốn có của mình. Cô vẫn đến lớp học thêm đều đặn. Và cô không gặp anh ở đó.
***
Mấy ngày sau đó, Hoa lại chủ động nói chuyện với cô về anh.
- Tao không muốn nghe.
- Không nghe cũng phải nghe. – Hoa hét lên
Cô giật mình và nhìn Hoa chằm chằm.
- Cứ nghe đi rồi muốn làm gì tùy mày. Tao không can thiệp nữa. – Hoa nói tiếp.
- Thôi được. Mày nói đi. Cho mày 5 phút.
- Tao nghĩ Phong đang rất cần mày.
-Tại sao? Tao không muốn liên quan nữa.
-Đón nhận tình cảm của Phong đi. Tao tin nó.
Cô giật mình lần nữa. Hoa vẫn nói tiếp.
- Những ngày qua tao biết Phong đã như thế nào. Dựa vào những gì tao nhìn thấy, tao nghe thấy thì tao tin tình cảm Phong dành cho mày. Tao là bạn thân của mày và cũng là bạn của Phong. Tao chỉ muốn tốt cho cả hai.
Cô ngồi im như tượng nghe Hoa nói
- Vì Trâm níu kéo, Trâm suy sụp nên nó đã rất khổ tâm. Nhưng vì yêu mày nên nó cố gắng để dứt khoát. Nó thương Trâm chứ không yêu Trâm nữa. Tao biết là rất khó giải thích nhưng tình yêu là thế, tao yêu rồi nên tao hiểu. Rồi còn thêm áp lực từ bạn bè nữa. Cả lớp nó trách móc nó vì sự suy sụp của Trâm. Nó gần như bị cô lập ở lớp rồi. Tối nào tao cũng thấy nó đi bộ lang thang ngoài đường gần nhà. Nhìn nó tội nghiệp lắm. Tao ra nói chuyện với nó. Nó bảo nó chỉ lo cho Trâm. Nó mong sao Trâm nhanh chóng bình tĩnh lại để học tập. Còn tình cảm dành cho mày là thật. Nó yêu mày. Nó cứ nhìn tao nói: “Không ai tin tao, Thu cũng không tin tao nhưng nhất định mày phải tin tao”. Tao….
- Thôi. Mày đừng nói nữa – Cô nói trong tiếng nấc.
Cô quay lưng và chạy thật nhanh. Trong cô là một mớ cảm xúc hỗn độn. Nhưng có một điều cô biết rõ là cô lựa chọn gì và cần phải làm điều gì.
Tối hôm đó cô hẹn gặp anh.Lần này cô đã dám nhìn thẳng vào anh, nhìn anh thật kĩ.Cô thấy anh gầy đi rất nhiều. Cô ôm anh.
- Em xin lỗi.
- Em…. – anh ngập ngừng
- Em sẽ bên cạnh anh. Em tin anh. Em sẽ không trốn tránh nữa.
Anh im lặng và ôm chặt lấy cô. Cô yêu anh và cô sẽ bên cạnh anh. Cô sẽ không trốn tránh nữa, sẽ không ích kỉ nữa. Không biết ngày mai sẽ thế nào nhưng ngay lúc này đây cô phải hành động theo nhưng điều trái tim cô mách bảo.
Cô và anh chính thức yêu nhau.Cô định giấu chuyện này cho đến khi thi đại học xong nhưng chẳng thể nào giấu nổi. Những lần anh và cô đi với nhau nhiều dần lên. Cô quên mất tất cả mọi thứ xung quanh và chỉ sống theo cảm xúc của chính mình.
Trâm nhận ra sự khác lạ trong mối quan hệ của cô và anh. Trâm hẹn gặp cô nói chuyện. Cô nói thật tất cả. Trâmquay đi khi những giọt nước mắt sắp rơi xuống. Cô thấy cô có lỗi nhưng cô không thể nói dối Trâm thêm lần nữa. Một người biết, hai người biết rồi nhiều người biết. Họ bất ngờ khi anh chia tay Trâm, bất ngờ hơn cô là nguyên nhân, càng bất ngờ hơn nữa khi biết cô cũng yêu anh và bọn cô công khai tất cả.
Cô xưa nay là người ngang bướng, nghịch ngợm và cũng khá kén chọn. Mọi người không hề nghĩ là cô lại yêu anh – một người không có chút gì nổi bật. Họ nghĩ rằng cô đang cố tình trêu trọc chứ cô chẳng hề yêu anh. Họ nghĩ rằng anh sai lầm khi chia tay Trâm để đến với cô. Và thế rồi trong mắt bạn bè Trâm, một số bạn bè anh và mọi người trong lớp anh, cô trở thành kẻ “phá hoại hạnh phúc”. Nhưng cô mặc kệ. Cô đã lựa chọn thì cô phải chấp nhận và đối mặt. Rồi thời gian sẽ chứng minh tất cả.
Thời gian trôi qua, Trâm đã lấy lại được thăng bằng nhưng thái độ của mọi người với anh và cô vẫn chưa thay đổi nhiều. Cô thì đỡ hơn vì bạn bè cô vẫn hiểu cô và cô không phải đối mặt nhiều với những người bạn của Trâm và gặp Trâm mỗi ngày. Còn anh, mỗi lần đến lớp, anh đều phải đối mặt với tất cả. Sự cô lập vẫn còn tồn tại khiến anh cảm thấy ngột ngạt.
Ngày bế giảng năm học là một ngày trời nắng gay gắt. Mọi người thể hiện sự lưu luyến và tình cảm dành cho nhau khi sắp phải rời xa mái trường. Đó phải là một ngày ghi dấu lại những cảm xúc thật đặc biệt. Nhưng với anh, đây là ngày dấu ấn về tình bạn thực sự nhạt nhòa.
Cô bận lo cho công việc của lớp nên không thể gặp anh trong suốt buổi bế giảng đó. Anh nhắn tin gọi cô xuống chụp ảnh cùng. Cô cứ định xuống thì bạn bè lại kéo lại. Cô không thể đi vì lớp cô đang rất vui và không ai muốn thiếu một thành viên nào. Gần 12 giờ trưa, buổi liên hoan của lớp cô mới kết thúc. Anh đợi lâu quá nên đã về trước. Cô cũng tiếc khi không có bức ảnh nào chụp với anh tại trường nhưng cũng chẳng biết phải làm thế nào khác.
Khi đang cùng mọi người dọn dẹp lớp sau buổi liên hoan, tiếng chuông điện thoại cô vang lên. Là một số lạ. Cô bắt máy.
- Alo.
- Thu à! Phong với Minh xô xát. Phong chảy máu nhiều lắm, đưa vào viện rồi.
Cô giật mình đánh rơi điện thoại xuống đất và ngồi sụp xuống. Chưa biết người gọi là ai nhưng nghe đến tên Minh cô đã chắc chuyện là thật đến 8 phần. Cô khóc to khiến mọi người chẳng hiểu gì. Hoa phải nhặt điện thoại lên gọi lại vào số đã gọi cho cô để hỏi. Hoa cũng bất ngờ, nhưng bình tĩnh hơn cô. Hoa gọi cho anh hỏi thăm tình hình và bảo rằng sẽ đưa cô sang viện ngay. Khi xô xát với Minh, anh bị ngã, đập đầu vào mộ hòn đá và bị khâu mấy mũi. Đó là những gì Hoa nói lại với cô sau khi gọi cho anh.
***
Minh là một người em họ xa của anh. Minh, Trâm và anh đều học cùng lớp. Ngày trước Minh và anh đều thích Trâm nhưng cuối cùng Trâm chọn anh. Minh rút lui nhưng vẫn dành tình cảm cho Trâm rất nhiều. Trước thời gian anh và cô yêu nhau không lâu, cô và Minh cũng quen nhau thông qua một người bạn. Ngày đó, Minh có vẻ thích cô, quan tâm cô và cả tặng quà cho cô nữa nhưng cô thì chẳng có tình cảm gì. Cô chỉ xem Minh như một người bạn. Thế rồi sau đó cô lại yêu anh. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên đến trớ trêu.
Thấy Trâm quá suy sụp khi anh nói lời chia tay, Minh đã rất tức giận. Minh vẫn quan tâm đến Trâm nhiều nên không muốn cô ấy phải tổn thương. Ngày biết anh chia tay Trâm vì cô, sự tức giận của Minh dường như bị đẩy lên cao hơn. Cô đã từng lo lắng rằng xích mích có thể xảy ra nhưng không ngờ lại xảy ra vào chính hôm đó.
***
Hoa cùng mấy người bạn nữa đưa cô sang bệnh viện.
Đến gần cửa phòng bệnh, cô chợt chững lại khi thấy có quá nhiều người lớp anh ở đó. Đây chính là những người cô ghét phải đối mặt nhất. Thấy vậy, Hoa kéo cô đi, qua hàng người đó và đến gần giường bệnh anh. Mặt cô nhễ nhại mồ hôi và tái nhợt đi. Anh nằm lặng im nhìn cô, mặt nhăn nhó vì vết thương vừa khâu xong. Cô chẳng nói được gì, chỉ nhìn anh khóc. Ánh mắt trách móc bao vây lấy cô. Mắt cô mờ đi. Trong một khoảnh khắc nào đó cô thấy mình sai. Có thể cô đã sai khi làm mối quan hệ của bốn người trở nên rắc rối. Cô ước mọi chuyện bình lặng như 2 tháng trước đó để không ai phải tổn thương cả. Đang ngồi lặng im suy nghĩ như một kẻ mất hồn, một bàn tay nắm lấy cô và kéo đi thật mạnh. Ra đến hành lang cô mới nhận ra đó là ai. Cô ấy là bạn cùng lớp của anh và Trâm nhưng cũng quen cô.Cô ấy nói như mắng cô.Cô ấy nói chính cô là nguyên nhân của tất cả những điều tồi tệ này. Cô đứng lặng im, không phản ứng gì trước tất cả những lời nói ấy. Chưa bao giờ cô thấy cô mệt mỏi và yếu đuối đến như thế.
Trâm bước đến, nhìn cô với đôi mắt sưng húp vì khóc, nói cho cả cô và cô bạn kia nghe
-Nếu Thu yêu Phong thật lòng thì tao sẽ rút lui. Giờ thì tao sẽ chỉ lo cho Minh thôi. Minh có thể không được thi tốt nghiệp vì chuyện này.
Hai người bước đi để cô lại với sự giày vò và cảm giác có lỗi.Cô không trở lại phòng bệnh nữa mà đứng đó suy nghĩ.
Hoa đi ra và đứng bên cạnh cô.
- Tao có sai không mày. Có lẽ tao nên dừng lại tất cả.
- Tao biết mày nghĩ thế nên mới ra đây với mày.
- Tao cảm giác như sắp không thở được. Tao đã tạo ra tất cả những điều tồi tệ này.
- Mày đừng nghĩ thế. Dù sao thì cũng đã lựa chọn rồi. Mày buông tay lúc này, Phong sẽ chẳng còn gì. Mất đi mày lúc này là điều nó khó chấp nhận nhất.Đừng khiến những cố gắng của nó trở nên uổng phí.Thời gian qua nó đã chịu đựng đủ rồi.
Cô ôm lấy đứa bạn thân khóc.Cô cám ơn Hoa đã bên cạnh cô lúc này.Nếu không có Hoa chắc cô đã chạy trốn tất cả rồi. Cô cùng Hoa quay lại phòng bệnh.Cô ngồi bên cạnh anh. Anh nắm lấy tay cô thật chặt trước mặt tất cả mọi người. Cô khóc và thì thầm câu xin lỗi. Anh lắc đầu và siết chặt bàn tay cô hơn.
Ngay buổi chiều hôm đó, cô nhận được lời xin lỗi của cô bạn đã to tiếng với cô ở bệnh viện.Lúc đó vì lo lắng quá nên cô ấy đã không thể kìm chế được cảm xúc và hơn nữa có những chuyện người ngoài cuộc không thể hiểu hết được. Vì là bạn của cả 4 người, nên cô ấy sẽ cố gắng để lắng nghe suy nghĩ của tất cả.
Cô thấy được an ủi vì điều này.
Hai ngày sau, anh xuất viện. Đó là thời gian ôn thi tốt nghiệp nên anh về quê. Cô và anh chỉ liên lạc qua điện thoại. Nhưng cả hai đều vui và cảm thấy nhẹ nhõm vì mọi chuyện đã được giải quyết. Mọi người đã tin vào tình cảm của hai đứa. Những người bạn trước đây ghét anh, ghét cô vì chuyện này cũng đã nói lời xin lỗi.
Tai nạn xảy ra ngỡ là bị kịch nhưng lại là lối thoát cho tất cả những tổn thương, lại tháo gỡ được tất cả những rắc rối. Cũng từ hôm đó, anh với cô chẳng cần phải giấu giếm bất cứ ai về tình cảm của mình, chẳng phải lo sợ, phải trốn tránh nữa.
Hi vọng những tổn thương còn đọng lại sẽ nhanh vơi. Hi vọng những giọt nước mắt sẽ không còn rơi nhiều trên khóe mắt của ai đó nữa. Cô vẫn muốn nói lời xin lỗi. Và hơn thế nữa là lời chúc hạnh phúc.
Tình yêu tuổi học trò, những cảm xúc hỗn độn, những sự ứng xử ngờ nghệch, sự trẻ con, sự ích kỉ và sự khó hiểu đã tạo nên một bản nhạc tình đầu đa điệu với những nốt thăng trầm.
P/S: Đến giờ đã 3 năm trôi qua sau ngày câu chuyện đó xảy ra. Nhưng những cảm xúc trong tôi vẫn còn nguyên vẹn. Dù giờ đây tôi và anh không còn bên nhau nữa nhưng tôi chưa bao giờ có cảm giác hối hận về những quyết định ngày đó. Ít ra tôi đã được sống thật với cảm xúc của mình và được đón nhận một tình yêu thật sự. Dù là lúc bắt đầu hay lúc kết thúc, tình yêu đều có lí lẽ riêng của nó, không ai có thể giải thích nổi. Chỉ cần chúng ta sống trọn vẹn với cảm xúc của mình lúc đó. Bởi thế, hãy đừng ngần ngại yêu, hãy biết đưa tay nắm lấy tình yêu dù có bất cứ trở ngại gì. Chỉ cần chúng ta biết chúng ta đã yêu và được yêu là đủ.
Mối tình đầu để lại cho tôi quá nhiều những dấu ấn. Đó không hoàn toàn là nụ cười, là hạnh phúc mà cả nỗi buồn, những giọt nước mắt, sự giày vò, khổ tâm. Nhưng bây giờ khi nhắc đến nó, tôi chỉ nhớ rằng tôi đã yêu và được yêu rất nhiều.
Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com
No comments:
Post a Comment