• - Thích 1 cái ôm siết thật chặt từ đằng sau...
• - Thích 1 ánh mắt đầy yêu thương và trìu mến
• - Và thích được nghe ai đó nói A iêu E mỗi ngày . . ."
Người ta vẫn nói khi hai người chia tay không thể làm bạn trở lại vì có những tổn thương day dứt trong trái tim của cả hai, cũng không thể làm kẻ thù bởi những phút giây hạnh phúc mà họ đã có. Vậy nên chỉ có thể là những người xa lạ thân thuộc nhất.
Còn tớ và cậu không như vậy Lighthouse nhỉ? Có lẽ bởi chúng ta chưa từng bắt đầu chỉ là yêu nhau trong từng suy nghĩ và phút giây chia tay cũng vậy nên giữa tớ và cậu là những cảm xúc không gọi thành tên, tình cảm ấy tựa như cơn gió thoáng qua cuộc sống của nhau nhưng tất cả không hề vụt mất, vẫn còn đó những vấn vương,những dư âm đọng lại.
Đã 7 năm rồi nhỉ? Tưởng như những rung động ấy sẽ theo gió bay về khoảng trời mang tên ký ức vậy mà trong những phút giây của hiện tại, cảm xúc ấy vẫn còn hoang hoải trong tớ, nỗi nhớ da diết về những kỉ niệm hồn nhiên trong sáng còn dang dở vẫn làm trái tim tớ day dứt khôn nguôi. Yêu thương rồi sẽ quay trở về nếu thực sự chúng ta là những mảnh ghép của trái tim đang thổn thức,đợi chờ nhau phải không nhỉ?
Có lẽ vậy, bởi giữa biết bao những con đường, biết bao những ngã rẽ và cả những sự lựa chọn khác nhau chúng ta lại gặp nhau như một sự tình cờ của số phận. Liệu có phải những người yêu nhau sẽ biết tìm lối về với yêu thương? Tớ không biết bởi giữa chúng ta vẫn có một khoảng cách vô hình chưa thể lấp đầy bởi những băn khoăn,và cả những nỗi lo lắng nữa, vẫn chưa thể bước trên cùng một con đường. Nhưng có lẽ những dịu ngọt, những sự quan tâm dành cho nhau rất đỗi giản dị ấy cũng đủ làm tớ vui.
Tớ vẫn nhớ nhung,vẫn mong đợi và vẫn những giấc mơ với hình ảnh quen thuộc của ai đó để chợt mỉm cười khi tỉnh giấc dẫu biết rằng chỉ là trong mơ thôi nhưng điều đó giúp tớ nhận ra rằng cậu đã thực sự bước vào cuộc sống của tớ ngay cả trong những giấc mơ, rằng kỉ niệm vẫn còn nơi đó,vẫn khắc khoải trong trái tim tớ. Là những tin nhắn chúc ngủ ngon,những lời động viên nhau cùng cố gắng ấy, tớ thích chúng ta lặng lẽ bên cuộc sống của nhau, không ồn ào không vội vã bởi tình cảm của chúng ta chưa đủ lớn, chưa phải trải qua những thử thách để thực sự biết chúng ta cần nhau như thế nào?
Như vậy nhé!
Có thể đến một lúc nào đó, khi cậu tìm thấy mảnh ghép phù hợp hơn, tớ sẽ nhạt nhòa trong ký ức của cậu và lúc đó chúng ta sẽ thực sự trở thành người lạ từng quen. Tất cả cũng chỉ là có thể và câu trả lời thuộc về thời gian.
Tớ là một người mơ mộng nhưng tớ không ru ngủ bản thân vào những câu chuyện cổ tích, bởi cổ tích đẹp nhưng cổ tích không có thật. Nhưng tớ lại tin vào số phận rằng nếu thực sự chúng ta sinh ra là để dành cho nhau thì lạc mất cũng là để tìm thấy.
Lighthouse àh! Với tớ cậu mãi là ngọn hải đăng soi sáng những bước đường của tớ cho tớ niềm tin và động lực trong cuộc sống. Tớ chỉ là một con thuyền nhỏ bé giữa biển cả mênh mông cần ánh sáng của cậu để vượt qua đêm tối mịt mùng. Tớ biết rằng biển cả ấy cũng có biết bao con thuyền khác cần cậu vì vậy tớ mới có những băn khoăn và cả lo sợ mất cậu. Tớ vẫn luôn hướng về phía cậu nhưng tớ không dám bắt đầu vì tớ sợ sẽ phải kết thúc như vậy sẽ đau hơn rất nhiều so với việc giấu những xúc cảm thật của tớ vào trong lòng. Câu hỏi của cậu dành cho tớ, tớ chỉ có thể để thời gian trả lời.
Hôm nay trời mưa, cơn mưa kéo dài miên man như thủ thỉ, như nhắn gửi điều gì đó. Mưa khiến con thuyền của tớ chênh vênh trong nỗi nhớ về ngọn hải đăng ấy nhưng hành trình tớ đã qua dài quá mưa giăng kín, nhạt nhòa, nhạt nhòa, tớ không thấy được cậu. Mưa tí tách bên mạn thuyền, từng hạt mưa rơi gói trọn nỗi nhớ của tớ trong đó rồi mưa rớt rơi xuống mặt biển bao la, được từng con sóng yêu thương, ấp ủ, bao bọc rồi lan tỏa. Sóng liệu có mang được nhưng tâm tình ấy đến bên cậu.Tớ không biết, nhưng dù sao mưa xuất hiện đã mang đến chút ngưng đọng bình yên trong tâm hồn của tớ giữa mênh mông của nỗi buồn nhẹ đã len lỏi trong tớ rất lâu.
Cứ như vậy thôi nhé! Như là chỉ yêu trong từng suy nghĩ thôi ấy, như là đợi chờ, là mong nhớ và như là ta đã thuộc về nhau nhưng vẫn cần thời gian ấy.
Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com
No comments:
Post a Comment