Nó uống không phải vì nó nghiện hay đua đòi...
Chỉ đơn giản là nó muốn nuốt trôi nỗi buồn mà thôi."
Dạo này Sài Gòn chiều nào cũng mưa anh à, hôm nay hai cánh tay em đau ê ẩm, có lẽ vì cuộc tiểu phẫu. Những vết thương rướm máu này rồi cũng sẽ lành, vết sẹo nó để lại cũng sẽ phai dần theo năm tháng và em sẽ quên cảm giác đau lúc này.
Cũng đã gần ba năm trôi qua, ngày chúng ta chia tay nhau mùa đông năm ấy, chiều ấy cũng mưa như chiều nay. Ba năm dài đằng đẵng nhưng chưa một ngày em quên đi hình bóng anh. Vết thương lòng anh để lại trong em tới tận bây giờ cứ mỗi khi trái gió trở trời lại đau âm ỉ, có nhiều đêm nghĩ về anh những cơn lạnh rùng mình cứ chạy lên cuồn cuộn trong lòng.
Thỉnh thoảng em vẫn hay nhắn tin hỏi thăm anh, giả vờ động viên anh nhưng thật ra em biết và có lẽ anh cũng biết… em chỉ giả vờ thế thôi chứ người cần động viên lúc ấy không phải là anh mà chính là em. Chia tay em, mọi con đường đối với anh đều tốt đẹp và rộng mở, em vẫn thầm mừng cho anh và luôn mong anh thành công, hạnh phúc. Nhưng anh ơi, vắng anh, em thấy đêm cứ buồn vô tận.
Đôi khi nhớ giọng nói của anh, muốn gọi điện cho anh nhưng lại nghĩ sẽ nói gì đây? Thật ra chỉ cần nghe anh nói là đủ lắm rồi em chỉ cần lắng nghe thế thôi. Có lẽ đã là thói quen từ lúc quen biết anh nên khi thói quen ấy không còn, khó chịu và buồn lắm anh à. Còn nhớ khi chia tay em chỉ xin anh một điều: đừng ra đi đột ngột như vậy, em đang ở trong giai đoạn khó khăn, em cần một chỗ dựa tinh thần làm điểm tựa. Em cần lời thì thầm của anh hằng đêm, chỉ vài phút thôi cũng được, để em biết mình còn được quan tâm, dù sự quan tâm đó chẳng còn xuất phát từ trái tim anh. Em cần thêm thời gian để chấp nhận sự thật rằng, em đã mất anh, mãi mãi.
Nhưng anh đã từ chối lời đề nghị cuối cùng ấy của em. Anh nói anh muốn dứt khoát, nếu đã chia tay thì cứ xem nhau như người xa lạ, coi như chưa từng biết nhau. Để rồi những ngày trống trải sau đó em cứ vật vờ như một bóng ma, em lang thang hết nơi này đến nơi khác chỉ mong kiếm tìm chút ấm áp để lấp đi khoảng trống quá lớn trong lòng vì vắng anh. Nhưng sau đó sao anh vẫn cứ trả lời tin nhắn của em, sao anh vẫn chấp nhận xem em là bạn. Vì em đã yêu cầu điều ấy trong sự mất mát ư? Khi em nhận ra em đã sai lầm, em chỉ làm cho nỗi đau thêm dài, em chỉ làm cho những ngày xa anh trở thành những ngày hi vọng, em yêu cầu chúng ta sẽ như anh nói, sẽ xa lạ như chưa hề quen, và anh cũng đồng ý.
Bây giờ, em xa anh hơn ngàn cây số, những lúc nhớ anh, muốn gặp anh để hai đứa cùng uống ly cà phê cũng không được nữa rồi. Em đã nhắn tin hỏi anh: “Nếu một ngày em và anh ở cùng một nơi, anh có còn muốn gặp lại em không?”. Anh trả lời “có”, chắc vì sợ em buồn hay đơn giản vì anh đã xem em như một người bạn bình thường như bao người bạn khác. Nhưng em chỉ giả vờ hỏi vậy thôi anh à, vì em biết ngày đó sẽ không bao giờ xảy ra, em sẽ không có đủ can đảm để gặp lại anh, em không muốn mình bật khóc khi nhìn thấy anh và nhớ về những ngày đã cũ.
Trong một khoảnh khắc của hiện tại, em muốn có một người chồng, muốn một đứa con xinh xắn. Em sẽ không còn cô đơn và không nghĩ về anh nữa. Em sẽ xem anh như một kỉ niệm đẹp nhưng buồn. Em sẽ vui với hạnh phúc của hiện tại vì em biết… nếu anh nhìn thấy em hạnh phúc anh cũng sẽ nhẹ lòng, anh sẽ không phải băn khoăn vì những hy vọng mong manh anh đã từng gieo cho em.
Anh hay nói em cứ tự biên tự diễn rồi nghĩ xấu cho người khác, cái tật đó không bao giờ thay đổi. Có lẽ anh nói đúng nên anh mới chọn cách rời xa em như vậy. Sau cuộc tình chóng vánh đó em nhận ra rằng: em không nên tin và yêu ai nhiều như đã từng tin và yêu anh.
Em vẫn sẽ lại yêu nhiều người khác, vẫn tin nhiều lần nữa nhưng em sẽ nhẹ nhàng chấp nhận sự chia xa, xem nó như là sự an bài của số phận, sẽ không đau khổ hay sụp đổ. Em sẽ là em, một người con gái bản lĩnh, tự tin, xinh đẹp và hạnh phúc.
Rồi có thể trong muôn sự tình cờ em sẽ gặp lại anh, có thể đi với anh là vợ anh, một người phụ nữ xinh đẹp, là con anh, một đứa trẻ dễ thương, kháu khỉnh. Em đã từng nghĩ rằng nếu được sống thêm vài mươi năm nữa và được vô tình nhìn thấy nụ cười những đứa con của anh thôi em sẽ thấy cuộc đời này thật sự tươi đẹp và nhiệm màu.
Khi ấy em sẽ mỉm cười với quá khứ, sẽ ôm lấy và vỗ về những đứa trẻ, sẽ hạnh phúc vì đã vuột mất anh.
Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com
No comments:
Post a Comment