Monday, September 8, 2014

Em sẽ bắt đầu một cuộc sống không anh...


Có nhiều lúc em chỉ muốn níu anh lại, để anh mãi ở bên em, rồi em sẽ hứa ngoan hơn với anh, không làm anh buồn nữa.

bom muc may in gia re

Anh - người con trai của quá khứ, người mà em đã dành hết những năm tháng bồng bột cùa tuổi trẻ để yêu thương, em hi vọng anh sẽ sống tốt, sẽ tìm thấy một cô gái để anh gửi gắm hạnh phúc cả đời của mình.

***
Quan ao bao ho lao dong

Đã bao lâu rồi anh nhỉ? Từ ngày chúng ta bước qua nhau, mỗi người chọn cho mình một con đường riêng biệt, không giao nhau, không thuộc về nhau. Bao nhiêu thời gian rồi? Một tháng… ba tháng… một năm… hai năm… Em đã xa anh lâu như vậy rồi à? Trong quãng thời gian đó anh vẫn sống tốt chứ? Có hay không đã tìm thấy nửa kia của mình?
  Sửa máy lạnh

Có lẽ Sài Gòn mùa này vẫn nắng, nhưng Hà Nội trời chuyển dần sang đông mất rồi. Từng cơn gió thổi, đập vào ô cửa sổ nhỏ phòng em, em lại thấy lòng mình lạnh thêm một chút và nỗi nhớ thì dày thêm. Lúc này ở Sài Gòn ấm áp, anh có nhớ về em chút nào không anh? Hay là trái tim anh còn đng dành để nhớ về một cô gái khác? Chỉ cần nghĩ vậy thôi, tim em sẽ lại nhói lên từng đợt.
bảo trì máy lạnh

Hai năm rồi. Hai năm em xa anh, xa Sài Gòn ấm áp để trở về với cái lạnh cắt da cắt thịt của Hà Nội. Em đôi lúc không biết quyết định ra đi của mình có đúng hay không, nhưng trong suốt quãng thời gian bên anh em nhận ra được nhiều điều. Và điều quan trọng nhất là… Hình như, chưa khi nào anh thực sự thuộc về em, dù chỉ là một ngày thôi. Anh bận rộn với công việc, bận rộn với các mối quan hệ bạn bè, đến mức chẳng còn thời gian dành cho em nữa.
sua may lanh

Em đã từng nghĩ...

Nếu như lúc trước, khi bên em, anh bớt lạnh lùng đi một chút, em sẽ không phải khóc vì có cảm giác anh quá hững hờ với em chứ?
Phu tung o to

Nếu như lúc trước, khi bên em, anh nắm tay em mỗi lần qua đường, em sẽ không phải dò dẫm tìm phương hướng trên chính con đường của mình chứ?

Nếu như lúc trước, khi bên em, những lúc em yếu đuối và tổn thương, anh ở bên cho em mượn bờ vai để dựa vào, bây giờ em sẽ là cô gái hạnh phúc nhất chứ?

Và nếu như... nếu như lúc trước, khi bên em, anh yêu em nhiều hơn, kết thúc của chúng ta sẽ không như bây giờ chứ?
Bao ho lao dong

Con người luôn tự giả sử cho cuộc sống của mình vô số điều "Nếu như..." nhưng vô số điều ấy sẽ chẳng bao giờ thực hiện được. Lỗi lầm của hiên tại có thể dùng tương lai để bù đắp. Thế còn lỗi lầm của quá khứ, liệu có chuộc lại được không anh? Nếu là có thì chuộc lại bằng cách nào?

Quay lại Hà Nội hai năm rồi, đôi lúc em vẫn chưa quen thuộc lắm với khí hậu thất thường nơi đây. Trong ký ức của em lưu giữ một Sài Gòn nắng ấm nhưng vẫn còn chỗ trống dành cho một Hà Nội lạnh buốt những ngày đông. Hai năm ở Hà Nội, em chưa từng bắt đầu một mối quan hệ mới. Một phần vì trong em vẫn còn tình cảm dành cho anh. Phần nhiều hơn vì em chưa sẵn sàng với bất cứ thay đổi nào trong cuộc sống của em nữa.
Giay dan tuong

Ngày hôm trước lang thang trên phố, tình cờ nghe lại giai điệu bài hát năm xưa chúng ta cùng nghe. Nhưng mà lần này không phải là dương cầm nữa anh ạ. Vẫn là bản nhạc cụ nhưng người năm xưa đã chẳng còn và bản nhạc thì đã được chơi bằng một loại nhạc cụ khác. Là ghita đó anh. Không phải khi ở bên nhau đã có lúc em làm nũng đòi anh phải chơi bản nhạc đó bằng đàn ghita hay sao? Bây giờ được nghe rồi, nhưng sao em lại chẳng vui chút nào? 

Tiếng đàn của một người con trai nào đó - một người có đôi mắt rất sáng. Em đã đứng lặng cả buổi chiều, chỉ để nghe anh ta đàn đi đàn lại một bản nhạc. Anh biết không? Em đã nghĩ, lúc này có lẽ em nên thử bắt đầu lại từ đầu. 25 tuổi. Em vẫn còn trẻ. Em còn cả tương lai đang rộng mở phía trước. Em cần mạnh mẽ bước tiếp con đường mà em đang đi. Trên còn đường ấy, ở phía trước có một người đang chờ em, để nắm tay em, cùng em vượt qua những khó khăn, thử thách của cuộc sống.
 Rang su tham my

Anh - người con trai của quá khứ, người mà em đã dành hết những năm tháng bồng bột cùa tuổi trẻ để yêu thương, em hi vọng anh sẽ sống tốt, sẽ tìm thấy một cô gái để anh gửi gắm hạnh phúc cả đời của mình.

Trước đây em từng nói với anh, em yêu nắng ấm của Sài Gòn, nhưng bây giờ em cũng yêu những cơn gió lạnh của mùa đông Hà Nội nữa. Nhiều lúc gió vô tình nhưng nhờ gió mà những nỗi buồn trong em vơi bớt phần nào. Em nhận ra, có rất nhiều người yêu thương em. Và có một cơn gió luôn lặng lẽ theo sau em suốt một năm qua nữa. Đến lúc nên mở lòng ra và đón cơn gió đó vào rồi anh nhỉ.
 Ban giay bao ho

Sài Gòn, tạm biệt anh!

Đợi em yêu anh - gió Hà Nội!

Mai lại là một ngày mới...

Em sẽ bắt đầu một cuộc sống không anh...

Bắt đầu lại nhé... Cười lên và hạnh phúc hơn...


Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

No comments:

Post a Comment

Popular Posts