- Diu dàng, nhẹ nhàng, biết yêu Anh và biết tha thứ
- Không giống Em của ngày hôm nay
- Lạnh lùng, bất cần, đầy thù hằn và cười gằn trên những nỗi đau."
Thì ra cái gọi là chia tay lại có một sự ngăn cách vô hình nhưng sâu đến như vậy. Sau chia tay, người ta có thể trở lại làm bạn bè bình thường được không? Ta rất muốn điều đó nhưng cuối cùng chỉ để nhận ra rằng ẩn sau đó là một sự xa cách đến lạnh lẽo, còn nhạt hơn cả người dưng. Ta sợ lắm, sợ cái khoảnh khắc đối diện với sự thật phũ phàng ấy, muốn thử rằng có khi nào mình sẽ làm được điều đó để chứng minh rằng đằng sau cuộc tình tan vỡ ấy vẫn luôn tồn tại cái gọi là tình bạn.
Ta đã chấp nhận yêu xa, sống một cảm giác ảo, luôn dành tình cảm hướng về cho một hình bóng mà ta ấp ủ mãi trong tim để rồi suốt những tháng ngày đó, thao thức, bâng khuâng nhớ về anh trong nỗi niềm vô thức, như những thói quen sáng ra tỉnh dậy và trước khi đi ngủ. Và rồi, giờ đây đến khi chia xa rồi, anh hạnh phúc bên ai kia rồi, ta vẫn ảo tưởng về một hình bóng mãi trong tim ta ngày ấy, về một người đã khiến tim ta xao động ngày ấy. Nhưng rồi ta cũng phải đối diện với những điều thực tại của ngày hôm nay mang đến, một cuộc gọi có lẽ là đã lâu lắm rồi mới được kết nối lại, tim ta vẫn còn rung lên, hồi hộp, có chút lo sợ vì không biết nên nói gì và rồi cũng nghe giọng nói ấy, một chút quen quen và chút xa lạ.
Ngỡ rằng rồi bạn bè cũng có thể nói chuyện một cách thoải mái, tự nhiên nhất nhưng không, gắng gượng gạo nói được đôi tiếng rồi hỏi thăm nhau một cách khách sáo. Giọng nói bên kia vẫn vang lên sao càng thêm xa lạ…Vẫn khoảng cách địa lí ấy, thời gian thì khác, đủ để làm cho hai con người trở nên xa lạ đến lạ thường, trả lời điện thoại như một sự ép buộc, ta vẫn bối rối vì những thay đổi nhiều đến thế, vị trí ta khác xưa nhiều rồi, cách nói chuyện, xưng hô cũng không còn thân thuộc như ngày nào nữa…Là gì của nhau nữa đâu, không ai dám quan tâm hơn về đời tư của nhau, sợ một chữ “hiểu nhầm” và ta cũng hi vọng là vậy, bởi ta sợ sự quan tâm ấy khiến tim ta không kìm nổi cảm xúc.
Nhưng có biết rằng cái thái độ dửng dưng của anh khiến ta đã thấy buồn thế nào không, buồn vì thà tình cảm con người thay đổi chứ tính cách con người cũng hoàn toàn lạ đến ngỡ ngàng như vậy càng làm ta thấy có chút gì đó còn không bằng những người không quen biết tự nhiên gặp mặt rồi bắt chuyện với nhau. Ừ, thì là thế đấy, xa lắm rồi…Con người kia mà ta ngỡ như chưa từng quen biết, hụt hẫng hoàn toàn và có lẽ nên chấp nhận rằng con người anh trước kia đã chết. Thà như vậy còn hơn việc ngồi buồn vu vơ…
Một lần để biết con tim ta đã dũng cảm đối diện, để biết được khoảng cách hai trái tim đã xa tới chừng nào, một lần để biết rằng không còn lần nào nữa bởi chắc không còn việc trái tim ta hướng về ai đó, hướng về một cái gọi là tình bạn đẹp đẽ sau chia tay nữa đâu, xa vời lắm nhưng lí thuyết viển vông ấy.
Và tốt nhất là hãy bước ra khỏi cuộc sống của nhau một cách đúng nghĩa, đừng để một chút gì dư âm của nó kể cả tình bạn, không có gì có thể còn nguyên vẹn theo thời gian nữa đâu, chỉ phí công vô ích tìm lấy sự tổn thương về ta mà thôi. Bình yên nhé người lạ đã từng quen…
Hôm nay, ta một mình trong đêm vắng…Hôm nay, ta biết mình thực sự cô đơn…
Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com
No comments:
Post a Comment