- Bạn nhận ra...
- Sự tồn tại của bạn đối với ai đó
.... Là có cũng được mà không có cũng chẳng sao!"
Trong chuyện tình yêu kéo dài hơn 5 năm của tôi - của anh - của chúng ta... Không là quá dài nhưng cũng chẳng quá ngắn khi mà tôi và anh được bên cạnh nhau trên suốt một quãng đường tình vô tận.
Đoạn đường thì cũng có dài, có ngắn, chỉ biết gặp được nhau là vui rồi. Có được nhau là hạnh phúc rồi còn yêu thương nhau đến cùng hay chưa thì hiện tại đã là câu trả lời quá rõ.
Tôi có thể đánh đổi tất cả để có anh chứ không đời nào đánh đổi anh để có tất cả. Tôi không muốn là người anh yêu nhất. Tôi chỉ muốn là người duy nhất được anh yêu.
Thật lòng tôi chưa bao giờ muốn kết thúc vì tôi cần anh. Vì ai yêu trước người đấy thiệt , kẻ ra đi trước là kẻ mạnh. Tôi chấp nhận phần thiệt cho mình mà nhìn anh xây đắp hạnh phúc mới. Người đến trước nhưng lại thua. Giờ đây anh đang vui vẻ với người khác. Tôi đành lòng buông tay.
Đàn ông được chia ra làm hai loại : phải nhớ và nên quên. Nhưng đôi khi trong lòng tôi lại song song loại thứ ba: không thể quên và luôn mãi nhớ. Và tôi chợt hiểu rằng khi anh đi không quay đầu lại thì việc nhớ nhau thôi cũng gây ra nỗi nhọc nhằn cho trái tim.
Duyên mỏng nên chẳng trách tình không đậm sâu. Tôi sẽ yêu người sau bằng tất cả sự trưởng thành của mình. Còn tôi vẫn để anh ở đây, vẹn nguyên trong tría tim này. Cất kĩ rồi, khóa chặt rồi, không ai biết được nữa đâu.
Nắng yêu mưa khi cầu vồng xuất hiện. Bất giác tôi thấy lạnh, là do cơn mưa dài không tạnh hay do sự cô đơn? Tôi không cần danh phận, rằng buộc nhau bằng hai tiếng “người yêu” hay “vợ chồng”. Cũng không bằng cái nắm tay thật chặt dù là khi người ấy đang say hoặc sai.
Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com
No comments:
Post a Comment