Monday, September 8, 2014

Chắc chắn em sẽ làm được thôi…

"Người yêu cũ, có người yêu mới
Bước qua tôi, sao tim bồi hồi
Người yêu cũ, có người yêu mới
Tôi đứng yên, nhưng lòng tôi rối
Người yêu cũ, có người yêu mới
Bước bên nhau, đoạn đường đi tới ...!!! "

 bom muc may in gia re


Không biết Hà nội đã nuôi nấng bao nhiêu mối tình và không biết bao nhiêu trái tim đã và đang đập rộn ràng nơi đây? Thật quá khó để trả lời cho câu hỏi tại sao? Tại sao người ta lớn lên rồi dần dần biết đến những rung động, biết đến sự tồn tại của hai thái cực trái dấu? Nhưng rồi tất cả qua đi chỉ để lại cho người ta những kỉ niệm? Tại sao dù cố gắng đến đâu thì tất cả vẫn ở đó, kỉ niệm là dường như là thứ khó xóa nhòa nhất trên cuộc đời này… Có chăng chỉ là những cách người ta cố gắng cuốn chặt nó như một dấu lặng của thời gian và để những rung động mới, tình cảm mới chất chứa nơi con tim mà thôi.

***
Quan ao bao ho lao dong

Thu Hà Nội, tiết trời trở nên khô ráo và trong lành kỳ lạ, đi trên những con phố lúc những ngọn đèn vàng sáng màu thật đẹp, đặt headphone nghe bài Sometimes When We Touch của Rod Stewart mà nghe lòng rạo rực những kỉ niệm xưa cũ mà như mới ngay đây…
 Sửa máy lạnh

Không biết Hà nội đã nuôi nấng bao nhiêu mối tình và không biết bao nhiêu trái tim đã và đang đập rộn ràng nơi đây? Thật quá khó để trả lời cho câu hỏi tại sao? Tại sao người ta lớn lên rồi dần dần biết đến những rung động, biết đến sự tồn tại của hai thái cực trái dấu? Nhưng rồi tất cả qua đi chỉ để lại cho người ta những kỉ niệm? Tại sao dù cố gắng đến đâu thì tất cả vẫn ở đó, kỉ niệm là dường như là thứ khó xóa nhòa nhất trên cuộc đời này… Có chăng chỉ là những cách người ta cố gắng cuốn chặt nó như một dấu lặng của thời gian và để những rung động mới, tình cảm mới chất chứa nơi con tim mà thôi.
bảo trì máy lạnh

Đi qua những con đường ngập ánh vàng của bóng đèn cao áp, cũng giống như những ánh đèn trước đây, khi hai đứa đi qua con đường Thanh niên đầy gió, con đường Bưởi có hàng liễu rủ xanh xanh, con đường Lạc Long Quân dài và rộng như một đại lộ… tất cả đều như một giấc mơ vậy, có lúc nhẹ nhàng ấm áp với những vòng tay thật chặt, có lúc lại giận dỗi chẳng nói câu nào chỉ vì những câu nói vu vơ. Con người lắm lúc cũng vì thế mà vô cớ chành chọe chẳng đâu vào đâu. Hà Nội mang trong mình vẻ đẹp của sự thấu hiểu, và ở đâu đó, người ta đôi khi muốn dựa vào mà thư giãn, mà nghỉ ngơi. Nếu có cơ hội để sống trong quá khứ một lần, em sẽ đi thật nhiều… đi qua những con đường của quá khứ, những cảm xúc của quá khứ và đi cùng với anh của quá khứ…

sua may lanh

Con đường đầu tiên em chọn là con đường Phạm Văn Đồng vào ngày mà Hà Nội lạnh nhất trong năm, ngày mà em thấy bị xúc phạm khi nghe những câu nói của người bạn cùng phòng không mong muốn của anh. Anh dường như đã cảm nhận được suy nghĩ ấy của em, rồi cả hai cùng quyết định đi đâu đó xa xa một chút… Công viên Hòa Bình là nơi mà những cơn gió mùa quấn quít hơn cả, mặt hồ nước cuộn mình cùng những cơn gió mạnh. Quay lại với tất cả, anh đã nắm lấy bàn tay em, hướng mình về những cơn gió để che chở cho em. Anh nói rằng hãy tin ở anh, anh không như những người bạn đó và em là người anh yêu hơn hết.
Phu tung o to

Em tin anh, nhưng những giọt nước mắt không kìm được đã lăn xuống nơi giò má ửng hồng vì lạnh. Rồi những hạt mưa lất phất bất chợt xuất hiện trên những con đường nhỏ trong công viên ấy, kéo hai đứa vào nơi được trang hoàng như sảnh lớn của một khách sạn cao cấp, hình như ở đó họ chuẩn bị cho một lễ thành hôn trang trọng. Đường vào sảnh được trải thảm đó, và trong đó có những chiếc đèn vuông màu sắc bắt mắt mà trang nhã. Tránh được những cơn gió tê buốt, hai đứa lúc này trở nên thoải mái hơn một chút, đi lại và thưởng thức cốc trà Dilmah sữa dâu ấm nồng, tưởng tượng đến một ngày hai đứa đứng trên bục và cùng rót rượu vào những chiếc ly kia, sẽ có khói lan tỏa và những tiếng vỗ tay thật lớn…
 Bao ho lao dong

Con đường tiếp theo là con đường đi Bát Tràng ngày giáp Tết. Hôm đó gần như là ngày cuối cùng của kỳ học thứ 3, trước kỳ nghỉ tết, sau mấy ngày mình cố gắng tìm câu trả lời cho câu hỏi “Vì sao ta yêu nhau?”. Rốt cuộc thì chẳng ai tìm ra đáp án là gì, cảm giác thấy nặng nề và khó chịu lắm. Cuối cùng anh đưa em đi Bát Tràng để thực hiện lời hứa trước đây và cũng để giải tỏa điều gì đó. Lúc đầu là những câu nói khách sáo và xa lạ, sau dần, những câu chuyện, những băn khoăn được giải tỏa làm hai đứa thoải mái hơn.
Giay dan tuong

Khi ra về, trời đã tối màu rồi, còn cả con đường dài nữa mới về đến Hà Nội. Trên con đường ấy, em đã tựa đầu vào vai anh, đôi vai gầy nhưng mạnh mẽ, anh nói anh yêu em dù không biết trả lời cho câu hỏi ấy thế nào và cũng không biết nói sao cho hết được tình yêu anh dành cho em. Anh chỉ biết rằng, trong trái tim anh đã có hình bóng em, vẫn luôn như thế mà….

Con đường thứ ba, đó là con đường đầy gió mở đường cho cơn mưa rào mùa hạ…. dù đã quá quen với những cơn mưa của hai đứa, những cơn mưa đến không hẹn trước nhưng luôn là những khi hai đứa cãi nhau hay có vấn đề gì đó giữa hai đứa, đôi khi thấy mưa mà vẫn băn khoăn không biết ông trời có ý gì không nữa. Tối hôm đấy trời cũng mưa thật to, cảm giác như đang mang nước từ biển vào trút xuống Hà Nội mà không thể dứt được. Dù vậy, anh vẫn đến chờ em dưới sân cùng với một chiếc ô và một cảm giác mệt mỏi. Lúc hai đứa đi thì trời bỗng ngưng nghỉ, để lại cái không khí trong lành và se lạnh. Hai đưa đi lòng vòng một chút rồi, một ý nghĩ nào đó khiến em chọn đi về phía nơi anh làm việc.
Dường như không có câu chuyện nào, sau một tuần không liên lạc, đủ để giải tỏa sự giận dỗi, khó chịu trong hai đứa. Anh có suy nghĩ của anh, Em có quan điểm của em, nhưng để nhau hiểu và chia sẻ là điều không dễ dàng. Ông trời dường như mất kiên nhẫn lại bắt đầu gieo những cơn gió mạnh đầu tiên, sau nữa, sau nữa… Và rồi những hạt mưa to và nặng nề bắt đầu trút xuống. Lúc đó sắp về đến nơi rồi, anh cố tình đi đằng sau và không chịu bật ô, em bật ô và đi đằng trước. Lúc sang đường, những cơn gió mang mưa không chịu nổi tức giận mà cuốn những chiếc ô làm chúng vô hiệu, bất lực.
Rang su tham my

Đến nơi, em một mực đi về một mình, anh hét lên rằng chờ anh lấy xe đưa về, em quay đi mặc kệ anh đứng đó dưới mưa…. Rồi em cứ thế đi, đi mãi, những giọt nước mắt rơi lã chã trên gò má, tức giận và chán nản đã làm chiếc ô và bước chân thật nặng nề… Em tìm cho mình một góc mái nào đó của một tòa nhà cao tầng, bỗng nhìn thấy anh đang đứng đằng sau, im lặng. Em ước gì lúc đó em đã chạy lại và ôm anh thật chặt. Nhưng lúc đó, cái tôi đã ngăn em lại, em đứng đó nói những câu cụt ngủn, kiêu căng. Anh bắt đầu phát cáu và chấm dứt cuộc đôi co của hai đứa bằng cách chạy ra đường mưa gọi taxi cho em về…. Con đường mưa của nước mắt và sự chia ly

Con đường cuối cùng, đó là con đường đẹp nhất em đã từng đi qua… Đường băng sân bay Gia Lâm. Con đường đó có ánh hoàng hôn thật đẹp, ở đó có nét nguyên thủy của khoảng không đất trời, có cỏ cây và đất trời hòa quyện lẫn nhau trong ánh chiều buông quyến rũ và nồng ấm. Dường như tất cả dừng lại để hai đứa đi bên nhau, trò chuyện và trao những nụ hôn ấm áp nhất. Ánh chiều buông xuống những con đường dài như bất tận, và ở nơi đất trời giao nhau ấy là mặt trời đỏ rực rỡ...
  Ban giay bao ho

Trở về nhà sau khi một mình đi và nhớ lại những con đường ấy, tự cho phép mình nhớ lại tất cả những điều tốt đẹp và hạnh phúc nhất của tình yêu này, cho phép mình yêu và được yêu thêm một lần nữa. Từ giờ sẽ dọn dẹp tất cả những gì liên quan đến anh, đến tình yêu này, gói chặt và cất trong một ngăn sâu nhất của trái tim nhỏ bé; không cố gắng quên, vì càng cố gắng sẽ càng không thể quên, chỉ để yên nó trong tim thôi, không khơi dậy và bới móc lên nữa. Trên những con đường mới, em sẽ đi thật vững chãi, không lo sợ hay yếu đuối nữa. Chắc chắn em sẽ làm được thôi…



Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

No comments:

Post a Comment

Popular Posts