Hà Nội vào thu rồi đấy, để rồi không giấu nổi những cảm xúc chợt rơi rớt như cánh bồ công anh trong gió. Tháng 9 – hanh hao nắng – hanh hao nỗi niềm buông thả theo từng đợt gió thu.
Em vẫn vậy, lòng vẫn xao xuyến khi thu ùa về, cứ man mác với nỗi buồn không tên mà chẳng thể nói thành lời. Em yêu Hà Nội, yêu cầu Long Biên lộng gió, yêu con đường ngập tràn hoa sữa, yêu những chiều lượn Hồ Tây mà hít hà hơi thở của Hà Nôi, yêu sự tấp nập, ồn ào trên từng con phố, yêu sự dịu yên bình lặng của phố cổ, yêu bác lao công ngày đêm miệt mài như trong tiếng thơ của Tố Hữu.
Chiều nay vẫn như những buổi chiều khác, em đạp xe ung dung qua từng con phố mà thấy lòng thanh thản vô cùng. Cứ chậm rãi, chậm rãi theo từng vòng quanh của bánh xe - vì “chẳng có ai đợi em cho cái hẹn chiều nay”. Chiều buông xuống từng góc phố, trộn lẫn trong gió thoang thoảng là mùi của Hà Nội – từng cánh, từng cánh nhẹ nhàng rớt xuống lòng đường. Chiếc áo dài trắng tung bay theo làn gió sao mà tinh khôi nhẹ dịu đến thế
Em rời xa Anh nhưng không có nghĩa Em sẽ từ bỏ tình yêu của mình, hạnh phúc của mình. Chỉ có điều kỳ lạ trái tim em vẫn không thôi thổn thức khi nhớ về Người đã đi qua cuộc đời Em. Những yêu thương vụng dại đó vẫn làm Em thấy nhói đau. Đó có phải là Em vẫn còn yêu hay chỉ là Em không thể chấp nhận được chuyện đã qua? Không biết những tháng ngày thế này sẽ tới khi nào. Nhưng Em không vội đâu
Anh vì Em biết Anh cũng đang đi tìm Em – người yêu Em hơn tất thảy mọi thứ trên đời, yêu ngay cả những giấc mơ của Em! Em sẽ ở đây đợi Anh tìm thấy Em trong số hàng trăm triệu người ngoài kia nhé, cũng như cánh bồ công anh chờ gió để bay lên vậy, được không Anh?
Vẫn là những khoảng trời rộng, vẫn là những sáng an nhiên đón ngày mới, vẫn là những cảm xúc dội về khi hoàng hôn buông xuống, có chăng chỉ là những cảm xúc đó thiếu đi một người để cùng chia sẻ, cùng mỉm cười, cùng hạnh phúc…Đã có đôi lúc tưởng chừng như mình không thể thiếu nhau, không thể một ngày ngừng yêu thương nhau, vậy mà giờ điều đó thật quá đỗi bình thường, đúng không? Có gì biết trước được chứ? Có gì là không thể? Tình yêu mộc mạc nên khi qua đi khiến ta thấy khó phai màu quá, bởi nó quá thật, quá đỗi bình dị. Em vốn không thích những thứ màu mè được tô vẽ.
Sao phải giả dối phải không Anh khi mà cuộc sống bên ngài kia đã có quá nhiều thứ khiến ta mệt mỏi. Anh thấy không? Mùa thu làm con người ta sống thật với những cảm xúc của mình nhất. Đã khi nào Anh tự hỏi sao mình yêu nhau chưa Anh? Có lẽ đó chỉ là do cảm giác ta đem lại cho nhau thôi. Hãy cứ cười khi thấy hạnh phúc, khóc khi buồn và có thể trốn đi đâu đó khi ta mệt mỏi, nhưng rồi sau đó hãy tiếp tục bước đi nhé! Mẹ từng nói với Em: “Không có gì là mãi mãi, càng không có ai là của ai, vậy nên nếu có ai bước ra khỏi cuộc sống của con thì con cũng đừng buồn bởi đơn giản người đó không phải dành cho con”.
.jpg)
Em sẽ không buồn đâu, em sẽ tiếp tục bằng đôi chân của mình trên con đường của Em. Mộc mạc thôi nhưng Em được là Em. Trời vẫn xanh và nắng vẫn vàng. Em sẽ mỉm cười để chờ những gì tới với mình, sẽ đón nhận chúng như những gì mà cuộc sống ban tặng, sẽ trân trọng từng phút giây được sống, được tận hưởng cuộc đời và được là chính em – không phải ai khác vì mỗi người là duy nhất trên thế giới này mà! Chìm vào giấc ngủ sau ngày mệt nhoài những lo toan Em vẫn thấy văng vẳng đâu đây bên tai câu thơ mà người vẫn hay nói
“Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm một ngày để yêu thương”
Cuộc sống vốn dĩ đẹp thế đấy chỉ có điều cách nhìn và cảm nhận của mỗi người lại khác nhau thôi. Có lý do gì để ta chối bỏ những điều thật đẹp mà cuộc sống cho ta chứ?
Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com
No comments:
Post a Comment