Nói thẳng ra là không thích chia sẻ
Dư yêu thương nhưng không thừa cao thượng
Một là chỉ mình thôi và không ai cả...
Hai là có tất cả và trừ mình ra ."
Chiều nay nhặt cánh phượng hồng anh bỗng nhớ
Dấu chân xưa ai để lại sân trường
Ta đã một thời yêu không dám ngỏ
Ngày chia tay em chợt đẹp lạ thường.
Tình yêu đầu tiên của hắn là “tình đơn phương”. Nhẹ nhàng và sâu lắng. Không một lần hò hẹn, không một phút chạm môi, nhưng trái tim thì đã chạm rồi…
Hắn yêu trong nỗi nhớ, trong niềm hi vọng và trong cả nỗi tủi hận. Lúc nào trong đầu hắn cũng có nàng, làm gì cũng nhớ tới nàng. Hắn luôn nghĩ rằng một ngày nào đó phép màu tình yêu sẽ đưa nàng về với hắn. Hơi viển vông và xa thực tế, chính vì thế mà hắn chả bao giờ có được cái gọi là hạnh phúc. Để bây giờ hắn phải nhìn cái hạnh phúc ấy rời xa.
Hắn tự trách bản thân sao không mạnh mẽ can đảm nói lời yêu. Nhưng với hắn tình yêu đơn phương là tình yêu đẹp nhất. Tình yêu từ một phía, không cãi vã, không xung đột, không giận hờn và chả bao giờ có chia tay, dù đau nhưng chỉ một người. Hắn chấp nhận tất cả và nuôi dưỡng tình yêu trong thầm lặng.
Hắn và nàng là bạn học cùng lớp với nhau. Nàng là con nhà giàu, xinh xắn, học giỏi, được nhiều bạn nam trong trường theo đuổi. Hắn thì ngược lại, con nhà nghèo, xấu trai, lại học hành chểnh mảng. Hắn và nàng như 2 thái cực dường như không thể nào hòa hợp.
Hắn cảm nàng từ ngày đầu nhập học. Mới chỉ là học sinh lớp 10, chưa được học qua một lớp học nào dạy cách nhận biết tình yêu, nhưng hắn dám khẳng định mình đã yêu. Lần đầu gặp nàng hắn đã đơ người ra, tim đập loạn lên, tay chân không cử động được. Phải mất vài phút hắn mới có thể bình thường trở lại. Thế mà lúc nào hắn cũng mong ngóng tới giờ đi học để có thể tìm lại cái cảm giác kì lạ kia.
Hắn vẫn ấp ủ tình yêu, nuôi dưỡng và hi vọng một ngày nào đó sẽ nói ra tất cả. Nhưng ngày ấy có lẽ chẳng bao giờ đến, vì nàng đi du học. Tin ấy làm hắn sốc. Hắn sợ, sợ khi không có nàng hắn sẽ gục gã, sẽ buông xuôi. Mặc dù hắn chỉ yêu thương trong nỗi nhớ. Phải làm thế nào đây?
Ngày nàng đi, hắn chìm trong nước mắt, cố gượng gạo mạnh mẽ để tiễn nàng ra sân bay. Hắn không nói gì, tự nhủ mình sẽ chôn sâu tất cả, sẽ là hắn như trước đây, vô tư lự. Những gì đã qua hắn sẽ gói lại, để nàng ra đi không phải bận lòng. Hạnh phúc có khi là thấy trái tim mình nhẹ nhõm.
Mối tình đầu tiên đã qua rất lâu
Sao đêm nay bỗng bùi ngùi nhớ lại
Là tiếng guốc của một thời thơ dại
Gõ nhịp buồn đau buốt trái tim tôi .
No comments:
Post a Comment