Vẫn biết đau nhưng cứ níu giữ, vẫn biết mệt nhoài nhưng lại chẳng dám buông."
***
Sẽ đến một ngày anh hiểu, không phải cô gái nào cũng đủ nhẫn nại và đủ yêu thương để yên lặng chờ đợi anh.
Sẽ đến một ngày anh hiểu, cảm ơn hay xin lỗi trong tình yêu dường như là thứ không cần thiết, vì trao cho ai đó quyền nắm giữ trái tim mình vốn chẳng có lời cảm ơn hay xin lỗi nào gánh vác nổi.
Sẽ đến một ngày anh hiểu, cơ hội nào cũng chỉ là duy nhất. Anh có thể nắm giữ nhiều cơ hội trong cuộc đời, nhưng cơ hội nào đã đi qua tuyệt đối không thể lấy lại...
Anh bước vào tình yêu bằng đam mê và cảm giác, rồi rời bỏ nó vì chưa thể học cách chia sẻ, quan tâm. Nếu tình yêu nào cũng dễ dàng buông xuôi như thế, con người ta đã chẳng thể bên nhau lâu dài. Anh biết không, khi anh yêu một cô gái, lẽ ra bài học đầu tiên anh nên biết là trước những khó khăn anh gặp phải thì hãy nhắm mắt chứ đừng buông tay. Anh có thể chưa biết cách quan tâm, anh có thể không giỏi lắng nghe và chia sẻ bằng người khác, anh có nhiều yếu điểm, nhưng anh là người mà cô gái yêu anh chọn lựa. Đừng đổ lỗi cho những "thời gian" và "khoảng cách", đừng biện hộ bằng "xin lỗi" hay "cảm ơn". vì người con gái anh yêu chỉ cẩn anh chứ không phải là những vô nghĩa khác.
Người ta có thể chưa biết nhiều thứ, nhưng người ta cũng có thể học hỏi để làm được bằng, hoặc hơn những thứ chưa biết ấy thật tốt. Thay vì cố gắng để làm được điều ấy, anh lại cố gắng để lặng im vì nghĩ rằng mình không thể. Người con gái ngồi kia kiên nhẫn chờ đợi anh, không phải vì cô ấy không còn chọn lựa nào khác, mà vì cô ấy mong chờ anh nhận ra mình đang lạc lối như thế nào.
Mang cho ai đó hơi ấm rồi bỏ đi vì tin rằng mình không thể gìn giữ hơi ấm ấy, có phải là rất nhẫn tâm không anh?
Khó khăn trong tình yêu mà anh gặp phải, anh chọn cách lặng im thay vì đối mặt.
Chẳng thể quan tâm, nhẫn nại chia sẻ với người con gái mình yêu, anh chọn cách từ bỏ thay vì cố gắng... Phải rồi, mọi thứ trong cuộc sống này đơn giản chỉ là những chọn lựa, không bằng cách này thì là cách khác mà thôi. Đừng hỏi cô gái ấy sẽ ngồi đó chờ đợi anh bao lâu, đừng hỏi mình sẽ còn nhận được thêm bao nhiêu cơ hội. Cuộc sống là vô thường, chớp mắt người ta bên nhau, chớp mắt cũng có thể rời xa nhau. Em vẫn cứ nghĩ là, trong trái tim cô ấy vỗn dĩ rất tin tưởng, nên mới cho mình thời gian chờ đợi, cho anh thời gian nhận ra cơ hội. Lẽ ra, anh phải nắm chặt hơn một cô gái trân trọng anh đến thế. Vì, có thể, cả một đời kiếm tìm sau này nữa, khi anh đã đủ chín chắn, đủ biết cách yêu thương, thì anh cũng sẽ không tìm được một người con gái khác yêu anh chân thành hơn cô ấy...
Em vẫn hi vọng là anh hãy làm gì đó thay vì im lặng. Anh hãy tự cho chính anh, cho chính cô gái ấy câu trả lời thay vì phó mặc chờ đợi ý kiến của thời gian. Vì thời gian có thể làm bạn với cuộc sống của anh, thì cũng có thể là kẻ thù với cuộc sống ấy. Mong những trằn trọc và mệt mỏi sẽ sớm rời bỏ anh, trả về yêu thương và trong trẻo nắng mỗi bình mình anh thức. Để anh biết, có một người yêu thương và trân quý anh cũng là hạnh phúc vô giá với rất nhiều người. Anh hãy trân trọng điều ấy!
Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com
No comments:
Post a Comment