Tuesday, September 9, 2014

Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi

Nếu một ngày anh thật sự rời xa em, em có nên níu kéo anh lại không? Khi tình yêu của em và cả em đối với anh đã không còn tồn tại nữa. Bởi vì em hiểu rằng, bằng một cách nào đó thời gian sẽ làm nhạt phai tất cả, kể cả yêu thương và tổn thương.



Đó là ngày trời đất yên bình, gió vẫn thổi nắng vẫn chiếu trên đất trời tây nguyên. Mặt trời thiên nhiên vẫn làm cái việc mà bao đời nay  ấy là sưởi ấm, chiếu sáng cho nhân loại. Nhưng với em kể từ ngày ấy, cái ngày mà anh rời xa tây nguyên ra bắc ngày ấy trong em đã không còn ánh mặt trời, ngày mà em vẫn gọi tên là ngày tắt nắng.

Anh có biết rằng anh ra đi mang theo nụ cười, mang theo tâm hồn của một người con gái miền cao nguyên. Nhưng biết sao được bởi anh là một người mang trên mình chiếc áo màu xanh. Quê hương, gia đình, công việc mới là nơi anh cần hướng về. Anh đã rất vất vả nơi cao nguyên này trong suốt 3 năm qua đó là một  thách cho người chiến sĩ như anh.

Em làm sao có thể ích kỷ giữ anh lại được, và thử hỏi em làm sao có thể bằng nếu như bỏ lên cán cân một bên là em, bên còn lại là quê hương, gia đình và sự nghiệp của anh sau này. Em không muốn những gì cố gắng của anh trong suốt 3 năm qua trở thành vô nghĩa. Đó là sự nổ lực không ngừng của anh trong rèn luyện ở quân ngũ, trong cuộc sống và hơn hết là trong cách làm người bởi làm một chiến sĩ không phải là chuyện dễ dàng gì trong khi không những về chuyên môn mà còn phải rèn luyện về đạo đức.


Mỗi chúng ta ai trưởng thành rồi cũng cần phải trải qua hành trình mang tên công việc. Anh đã sắp đi qua và ổn định, còn em thì giờ đây mới chỉ bắt đầu. Em không muốn người mà em yêu thương phải đợi chờ em để thời gian trôi qua. Thời gian rất quý giá cho tất cả mọi người và cả anh và em nữa. Trên đường đời này đâu phải ai tìm ra nhau cũng đều đến được với nhau đâu anh. Và rồi sẽ có một ngày em tin cả hai chúng ta cũng nên chấp nhận số phận, và em luôn mong rằng niềm vui sẽ quay trở lại để con tim của mỗi chúng ta sẽ tìm được điểm tựa của cuộc đời mình.

Nhớ lại những kỷ niệm thật sự em cũng không biết rằng cho đến khi nào , thời gian là bao lâu để bóng hình anh có thể phai nhạt trong tâm trí em. Thực sự em không thể nào không thấy, nhớ lý trí đã bảo em dừng lại như vậy sẽ tốt cho người em luôn yêu thương.

Khi anh ra đi anh chọn cách im lặng, em hiểu im lặng với anh có lẽ là lối ra tất cả, anh sợ em buồn, Nhưng anh ạ! Tây nguyên nơi mảnh đất em được sinh ra và lớn lên đã tiếp cho em sức mạnh để trở thành người con gái mạnh mẽ trên cao nguyên rộng lớn này. Chúng mình giống nhau im lặng luôn là phương án được lựa chọn , nhưng hôm nay khi bầu trời của em không còn nắng thì em thấy rằng mình không nên im lặng nữa. Những ngày tháng qua luôn là kỷ niêm đẹp, Là những ngày em được mang chức danh là “người yêu của lính”. Anh thường bảo làm người yêu lính khổ lắm đó? Đúng là khổ thật nhưng anh ơi và cả những người đang khoác trên mình màu xanh áo lính nữa, em muốn nói với mọi người rằng:” quá khứ đã qua, hiện tại và tương lai sẽ đến em sẽ không bao giờ hối hận vì đã từng là người yêu của người lính và nếu có cơ hội với người tiếp theo em cũng sẽ mong rằng sẽ được gắn bó với những người mang trên mình màu xanh áo lính”  Chỉ bởi những điều rất giản đơn nhưng đầy ý nghĩa:

- Làm người yêu của lính em luôn được đón các ngày lễ sớm hơn một ngày so với mọi người.

- Làm người yêu của lính là khi nào buồn em luôn được anh hát cho nghe bài hát dành cho người lính.

- Làm người yêu của  lính là em luôn hạnh phúc và bất ngờ khi nhận được những món quà chính tay anh làm vào một dịp chẳng phải là ngày gì cả,  là những ngôi nhà tăm , là khung ảnh làm từ nhưng chiếc vở đạn xinh xắn hay đôi khi còn cả  những giò phong lan rừng còn đẫm hơi sương.

Phải, làm người yêu lính đôi khi thật khổ, buồn , và cũng phải chờ đợi nhưng  đó là lại là hạnh phúc của những người đã, đang, và sẽ làm người yêu những chiến sĩ đó anh.

Trời Tây Nguyên vẫn được nắng nhuộm màu vàng tuyệt đẹp. Còn nụ cười của em, tâm hồn em và cả những tia nắng vàng kia liệu bao giờ mới tìm lại được đây anh?


Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

No comments:

Post a Comment

Popular Posts