Cuộc sống là như vậy, nó thật khó lường. Có ai biết trước ngày mai mình sẽ gặp ai, sẽ xảy ra những chuyện gì. Điều duy nhất ta có thể làm là sống tốt ngày hôm nay. Hãy cứ mơ, cứ yêu và cứ tin tưởng vào những điều tốt đẹp, dù cuộc sống chưa hẳn đã như ý muốn.
***
Có cô gái yêu một chàng ca sĩ. Nhưng anh ta lại không hề biết đến sự tồn tại của tình yêu ấy. Cô gái hiểu điều đó nhưng vẫn dành tình yêu đầu tiên ấy cho anh và cho cuộc sống của cô. Liệu có ai ngốc nghếch đến thế?
Cô hai mươi tuổi, có vẻ ngoài thân thiện khiến bất cứ chàng trai nào cũng có thể đổ gục ngay lần đầu gặp mặt. Vẻ đẹp của cô khiến người ta lầm tưởng cô là một cô gái yếu đuối và cần được chở che. Nhưng thực tế cô lại rất mạnh mẽ và có trái tim lạnh băng. Cái lạnh ấy khiến cô vẫn đi về một mình trong khi những người khác đang nắm tay nhau đi trên phố. Có lẽ đó là định mệnh và cô luôn tin như vậy.
Sự cô đơn không hẳn là điều gì quá tệ. Cô có thể đi về thăm nhà mỗi lần được nghỉ thay vì ở lại chốn thành đô với người yêu, có thể đi bất cứ đâu và với bất cứ ai mà không sợ bị ghen hay thoải mái diện những bộ trang phục không ra bố cục gì mà chẳng cần quan tâm ai để ý…Quan trọng nhất: Cô không phải khóc vì một gã "người dưng" đột nhiên chen ngang vào cuộc sống của mình rồi vội vã bỏ quên.
Cô không căm ghét tình yêu, chỉ là bây giờ, cô không cần tới nó. Những lúc sự cô đơn khiến con người thấy buồn tẻ, cô sẽ pha cho mình một tách trà ấm. Trà ấm thật ngọt! Nó khiến tâm trạng cô trở nên bình lặng và tỉnh táo trở lại. Cũng có lúc cô mơ ước về một chàng trai bảnh bao và tài năng với một tình yêu thật đẹp cho một cô gái trẻ.
Cô vẫn tin một ngày, định mệnh sẽ đem đến cho cuộc đời mình một người đàn ông biết quan tâm và sưởi ấm trái tim đang giá lạnh. Khi đó, cô sẽ dành trọn cái gọi là tình yêu cho người ấy. Còn bây giờ với cô, tình yêu dành tất cả cho gia đình, cho cái ước mơ cháy bổng của cô sẽ được đặt chân đến Thụy Sĩ, được đi du học và sẽ trở thành một giảng viên. Còn quá nhiều điều phải làm trước khi định mệnh mang một người con trai đặt cạnh bên cô trong cuộc sống.
Anh ba mươi hai tuổi và là một ca sĩ đang rất thành công với dòng nhạc quê hương. Anh đang ở cách nơi anh sinh ra nửa vòng trái đất và xung quanh anh là muôn hình vạn trạng những sắc màu. Hát là niềm vui, ước mơ, hoài bão và là tất cả cuộc sống của anh. Anh từng yêu, từng bỏ người yêu và đã quen nhiều cô gái khác. Anh không tin vào những cô gái đẹp. Tình yêu đầu của anh rất đẹp, một cô gái đẹp, một chàng trai đẹp và một tương lai đẹp. Tất cả sẽ vẫn rất đẹp nếu như một ngày anh không phát hiện cô lừa dối anh.
Anh rời xa cô với một vết thương trong trái tim. Những vết thương khi lành thường để lại sẹo để nhắc nhở người ta không được phép lặp lại sai lầm một lần nữa. Từ đó, trong những câu hát của anh, phảng phất đâu đó nỗi buồn từ một chuyện tình đã xa...
***
Một buổi chiều nắng tắt, cô đang ở nhà bên mẹ và em gái. Gia đình giờ chỉ còn ba người vì ba cô đã qua đời khi cô mười bảy tuổi. Ngôi nhà ấm áp ấy giờ là nơi cô muốn gắn bó nhất, nơi đón cô trở về sau những mệt mỏi của học tập và công việc làm thêm, nơi cô có thể thở phào nhẹ nhõm khi mọi người vẫn khỏe mạnh và thắp lên trên gương mặt nhỏ nụ cười tươi nhất, xinh đẹp nhất mà cô ít khi trưng ra trước mặt mọi người. Cũng ở nơi đây, cô tìm thấy anh, người con trai định mệnh. Sao có thể? Anh là ai?
Cô đã từng có những hồi ức không muốn nhớ, nó nhắc nhở cô phải sống thật tốt và cũng khiến cô trở thành một cô gái có trái tim lạnh. Cô đã sống như thế hai mươi năm, chỉ có gia đình, chỉ có ước mơ. Cô hài lòng về những gì mình đang có. Cô tham vọng nhưng cũng rất biết hài lòng và cái lạnh ấy cô chỉ dành để đối diện với tình yêu. Vậy mà giờ đây, cô sắp phá vỡ chính tảng băng trong lòng mình chỉ vì giọng hát của người con trai ở một nơi xa xôi và không hề biết đến sự tồn tại của mình. Định mệnh của cuộc đời có khi nào trớ trêu đến vậy?
Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, một người bạn đã lâu không gặp của mẹ bất ngờ đến thăm. Ông nhìn thấy cô và tặng cho một chiếc CD mới. Cô không thích nhạc trẻ, cũng không có thần tượng là ca sĩ hay diễn viên nào cả. Người duy nhất cô thần tượng là mẹ. Cô cũng thích nhạc quê hương nhưng không nghe nhiều bằng mẹ và cũng chẳng biết nhiều về nó như mẹ. Vậy tại sao ông ấy lại tặng một cô gái trẻ CD nhạc trữ tình? Có lẽ nó sẽ thích hợp với mẹ hơn. Nhưng nó lại dành cho cô, và cô nên nghe nó. Một cái CD không có hình ảnh, chỉ có giọng hát. Và trong những giọng hát đó, có một giọng hát đã làm thay đổi một trái tim…
Bài hát đầu tiên ấy tên gì nhỉ? Cô không nhớ, không thể nhớ rõ nhưng cô nhớ thứ thanh âm ấy. Phải rồi, cái thanh âm ấy, mùa xuân, anh lính chiến không thể về thăm mẹ…Nhớ chứ, chỉ là có một chút bối rối. Bài hát ấy: "Xuân này con không về". Cô đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần. Thật lạ, chỉ cần nhắm mắt và lắng nghe anh hát, tim cô sẽ ấm lại, mắt sẽ cay và môi lại mỉm cười. Cô vẫn tin vào duyên số, vào những thứ mơ hồ về tình cảm giữa hai kẻ cô đơn. Nhưng cô không thể hiểu nổi cái cảm xúc đang chảy trong lồng ngực mình giờ đây là gì sao đến lạ?
Ngày hôm sau, cô đi tìm ở cửa hàng băng đĩa và mang về hàng tá cái đĩa có giọng hát của anh. Cô lùng sục trên các trang âm nhạc, cô tìm anh, tìm giọng ca ấy, hình ảnh ấy và càng muốn tìm cái con người đang ẩn sau những câu hát. Cô đọc tất cả những bài báo viết về anh. Anh đã kể về niềm đam mê ca hát của mình và những chuyện anh từng trải qua. Anh cũng tin vào hai chữ nợ duyên nhưng sẽ không tin vào tình yêu với những cô gái đẹp.
Người ta thường bảo đừng yêu ca sĩ vì họ thường rất đa tình và không chung thủy. Thế nhưng, cô cảm nhận được anh hoàn toàn không như vậy. Cô tin vào trực giác của mình. Có lẽ người con trai ấy đã rất đau, anh đã hát bằng tất cả tấm lòng; dường như anh đã hòa vào đó nhịp đập của con tim và đã vô tình để một trái tim nghe thấy nó… Cô cảm thấy anh rất gần gũi, cái tính cách ấy, cô đã từng nghĩ về người đàn ông cho cuộc đời mình cũng mang nét gì đó như anh. Cô bắt đầu nghĩ tới anh nhiều hơn. Cô thấy tim mình đau nhói khi nhìn những tấm ảnh của anh với một cô gái khác; cô khó chịu với những dòng tin anh đi với cô gái này hay thân mật với cô gái khác. Cô trở nên kì lạ đến khó hiểu, chuyện gì đang diễn ra? Có lẽ nào…
Cô đã nghe, đã thuộc những bài hát của anh nhưng hình như cái đầu óc ngốc nghếch của cô không nhớ nổi cái tựa đề bài nào cả…Cô đang nhắm mắt lắng nghe anh, ấm áp và ngọt ngào, tưởng như những lời hát ấy anh dành cho cô. Mẹ bảo cô anh ở ngoài sẽ rất hiền, dễ gần nhưng cũng rất nghiêm nghị và chung thủy trong tình yêu. Cô tin điều đó. Bà cũng thích nghe anh hát, điều đó làm cô vui. Cô nghe mỗi ngày, hát theo mỗi lần nghe và cô thấy nhớ anh càng lúc càng nhiều thêm.
Cô biết cô yêu anh. Cô đã chọn cho mình một tình yêu ở cách cô nửa vòng trái đất và một người con trai không biết đến sự tồn tại của mình. Cứ như thế, cô theo đuổi giấc mơ của mình và cũng là theo đuổi giấc mơ của trái tim về một tình yêu mà có lẽ sẽ không thể thành hiện thực…
Mẹ cô bảo cô đẹp, nét đẹp của con gái miền quê Việt Nam. Anh không biết điều đó. Cô cũng yêu anh, tình yêu đến từ những lời ca của anh và anh cũng không thể biết được. Cô viết email gởi cho anh, những dòng mail viết từ sự quan tâm của một cô gái dành cho một chàng trai bình thường, không biết anh có đọc nó hay không?. Cô nhớ anh nhưng hiện giờ thì cô hoàn toàn không thể làm gì ngoài việc chờ đợi. Có những lúc cô muốn mình thức tỉnh và từ bỏ, tình yêu đó là không thể, cô và anh, hai con người ở hai phương trời với những ngã rẽ khác nhau. Khi mà giờ đây, bên cạnh anh không phải cô và chưa bao giờ có cô. Ấy vậy mà cô vẫn ôm ấp cái tình cảm ấy trong tim. Cô từ chối tất cả lời yêu thương từ những chàng trai khác và luôn tin rằng rồi sẽ có một ngày anh sẽ đến.
Cô quay trở lại thành phố để tiếp tục việc học. Tình yêu của cô vẫn ở đấy, trong trái tim, khi mà cô quyết định rằng mình sẽ bắt chuyến bay từ Thụy Sĩ sang California để gặp anh và nói cho anh biết rằng cô yêu anh. Sau đó, cô sẽ chạy thật nhanh ra sân bay và trở về Thụy Sĩ, sẽ để lại nơi anh một điều gì đó mà cô chưa biết và thay vì cảm thấy hối tiếc, cô sẽ mỉm cười bất cứ khi nào cô nghĩ về anh. Người ta bảo đợi chờ là hạnh phúc, còn anh chẳng hát tình đẹp là tình dang dở đấy thôi. Một ý tưởng không tồi tí nào!.
Một ngày cuối mùa, thành phố lay lắt những giọt mưa bay, nét lãng mạn hiếm có của một góc Sài Gòn. Cô đang ngồi nhấm nháp từng ngụm trà và đọc những dòng chia sẻ trên trang Facebook của anh. Anh sẽ về Việt Nam. Cô hồi hộp nhìn cành phong lan tím treo gần cửa sổ mà cô đã mua và chăm sóc rất tỉ mẫn. Cô sẽ tặng anh vào ngày đầu hai người gặp mặt. Anh sẽ mỉm cười đón lấy và nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, có khi cô sẽ chết ngất đi vì hạnh phúc mất. Lắc nhẹ hai bím tóc, cô đọc thật kĩ dòng tin chia sẻ. Gọi điện đặt vé, cô sẽ gặp anh...
Hôm nay, cô mặt chiếc sơ mi trắng mới vừa được ủi, xỏ đôi giày xăng đan yêu thích, bôi tí son hồng vào môi. Khoác vội chiếc áo ngoài màu kem, cô chạy nhanh để đón kịp chuyến xe buýt đang sắp tới, trên tay là giò phong lan vừa chớm nụ. Hôm nay cô thật đẹp nhưng cô lại không mấy tự tin. Đây là lần đầu tiên cô gặp được anh, mà cũng có khi không gặp được vì anh sẽ bị vây kín bởi hàng trăm khán giả. Cô sẽ rất vất vả để chen vào. Liệu anh có thấy được cô?
Bước xuống xe, phải đi bộ một đoạn mới tới phòng trà. Thật tốt khi được đi bộ giờ này. Cô vẫn thường đi bộ từ chỗ trọ đến trường và cô thấy việc đó chả thú vị gì, mỏi hết cả chân. Thế nhưng giờ phút này, đi bộ giúp cô trấn tĩnh lại. Cô đang đứng trước phòng trà, cô sẽ gặp anh ở Việt Nam thay vì phải bay từ Thụy Sĩ sang California. Hít một hơi thật sâu, cô bước vào và chọn cho mình một chỗ ngồi, không thể quá xa sân khấu.
- Làm ơn cho tôi một li hồng trà!
- Vâng, xin cô chờ trong giây lát.
Cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa cô và anh phục vụ bàn, cô đã kịp mỉm cười thân thiện. Cô cần anh giúp cô một việc.
- Vâng, hồng trà của cô đây!
- Cảm ơn anh! Anh có thể cho tôi mượn cây bút và một mẫu giấy nhỏ không?
- Vâng, cô chờ tôi đi lấy.
Người phục vụ thật tốt bụng, cô thầm nghĩ. Hôm nay cô rất hay cười.
- Anh có thể chờ tôi một lúc không? Sẽ rất nhanh thôi.
- Vâng, tôi có thể.
Cô mỉm cười cảm ơn anh rồi viết nhanh vài dòng vào mẫu giấy. Xếp nó thành hình trái tim, cô gỡ trên tóc xuống một cái kẹp nhỏ và kẹp mẫu giấy vào một chiếc lá trên nhánh phong lan. Cô không để ý lắm khi từ nãy giờ anh phục vụ đang nhìn mình rất chăm chú.
- Phiền anh gởi nó cho người này giúp tôi nhé! Cảm ơn anh rất nhiều.
- Ồ! Không có gì thưa cô. Tôi sẽ gởi nó giúp cô.
- À, tôi quên mất. Hãy đưa ngay sau khi anh ấy hát xong ca khúc đó.
Người phục vụ gật đầu mỉm cười, anh ta có nụ cười thật đẹp. Bây giờ thì cô có thể thong thả nhấm nháp tách trà của mình. Cô đến hơi sớm nên phải đợi đến hơn một giờ sau mới tới tiết mục của anh. Cô sẽ nói gì nếu được đối diện anh? Cô sẽ nói rằng em yêu anh rồi bỏ chạy? Như thế thì có vẻ không tốt lắm; hay cô sẽ mỉm cười chào hỏi anh, rồi mời anh uống nước, làm quen và xin số điện thoại, thế thì thật là công thức. Cô sẽ phải làm gì mới đúng khi mà anh có biết cô là ai đâu chứ, anh sẽ cho rằng cô thật ngớ ngẩn khi nói ra những điều đó. Anh sẽ cho rằng cô vì sự nổi tiếng mà yêu anh, mà cũng có khi anh bảo cô có vấn đề về thần kinh lắm chứ.
Cô ngồi như thế cho đến khi tiếng nhạc vang lên, nãy giờ cô đang thả hồn mình đi mất và không nghe được MC đã giới thiệu đến tiết mục của anh. Cô giật mình hướng về sân khấu. Anh đang hát bài hát đó, bài hát cô yêu thích. Cô nhắm mắt lại, nghĩ về anh, lắng nghe anh. Có lẽ là trùng hợp, hoa lan tím, màu hoa ấy và bài hát ấy, rất hợp, một sự trùng hợp lạ kì. Cô ngước nhìn anh, dưới ánh đèn sân khấu, anh rất đẹp và giọng hát ấy cũng vậy. Rồi bài hát kết thúc, người ta vỗ tay cho anh, tặng hoa cho anh và bước lên tràn sân khấu. Khác với họ, cô vẫn ngồi đó, nhìn thật kĩ con người ấy. Cô bước khỏi quán ngay sau đó, cô vẫn sẽ phải bay sang California thôi. Cô chưa có đủ dũng khí đứng trước anh. Ngoài trời lất phất mưa, chân cô nhẹ nhàng đặt lên con phố tấp nập của quận Nhất, giờ đã hết xe buýt, cô phải đi xe ôm về. Cuối cùng cô cũng chỉ là một người khách đến nghe anh hát.
- Cô gì ơi! Đợi tôi một chút.
Hình như có ai đó đang gọi cô…giọng nói ấy…Xoay người lại, những giọt mưa vô tình rơi trên tóc, người đó…là anh. Cô đứng sững người nhìn anh đang tiến lại gần hơn. Phải làm gì đây? Cô đang bối rối và cứ đứng im như thế.
- Cái này là của cô?
Anh cầm trên tay giò hoa lan, cái thiệp nhỏ cô cài lên vẫn còn nguyên trên chiếc lá. Anh chưa đọc nó nhưng anh lại đang đứng trước cô. Cái cổ như bị đông cứng, không thể gật để thừa nhận mà cũng không thể lắc để phủ nhận. Anh khoác vội cho cô chiếc áo ngoài của anh để cô khỏi ướt khi mưa bắt đầu nặng hạt.
- Cô uống với tôi tách trà được chứ? Trà ấm rất ngọt đấy!
Anh cố nhấn mạnh từ “ngọt”; phải rồi, chỉ có cô mới có cái ý nghĩ kì lạ ấy. Cô đã viết cho anh dòng mail đó và cả trên tấm thiệp còn gắn trên chiếc lá phong lan, trà ấm sẽ rất ngọt! Anh có đọc, những dòng mail cô gởi cho anh hằng ngày, chỉ vậy anh mới biết được điều đó. Cô bước cùng anh vào quán và bắt đầu cho lần gặp gỡ đầu tiên. Lần gặp đầu tiên của cô là ở Sài Gòn chứ không phải ở California, là một khởi đầu chứ không phải như cái ý tưởng điên rồ cô đã nghĩ. Và hôm đó, anh là người đưa cô về chứ không phải một bác lái xe ôm.
Cô sẽ viết tiếp cho anh những dòng mail vào mỗi tối và sẽ nhận được hồi âm vào mỗi sáng hôm sau. Cô sẽ bay sang California không phải để rồi sau đó không đến nữa, mà sẽ đến thường hơn, vì ở đó có anh. Cô vẫn sẽ trở thành giảng viên đại học như ước mơ cô ấp ủ, và ở nơi xa ấy đã có người đón đợi, cô không bay đến đó một mình. Tình yêu hoang đường của cô sẽ là đề tài cho hàng trăm quyển tiểu thuyết, người ta sẽ viết về cô như một minh chứng cho sức mạnh của tình yêu. Rồi đây, anh sẽ vẫn hát những bài hát ấy, vẫn là những nét buồn man mác nhưng khi anh rời sân khấu, cô sẽ đứng từ phía sau ôm lấy anh. Anh sẽ không cô đơn như anh chàng trong những bài hát anh đã hát. Anh sẽ không phải bay những chuyến bay một mình khi đi diễn. Và anh sẽ tin tưởng vào tình yêu, sẽ yêu và yêu nhiều hơn trước. Vì anh có cô và cả tình yêu cô dành cho anh.
Bên ngoài trời gió nhẹ, thổi tung mái tóc rối lòa xòa. Cô bước xuống xe buýt và khẽ nhìn xung quanh để tìm đường đến phòng trà. Còn hơn một giờ nữa buổi diễn sẽ bắt đầu. Hình như cô vừa ngủ mơ trên xe thì phải, cổ có chút đơ ra. Một giấc mơ đẹp cho một cô gái. Cô tiến vào phòng trà và gọi cho mình một li hồng trà. Ừ thì…trà ấm thật ngọt!.
Cuộc sống là như vậy, nó thật khó lường. Có ai biết trước ngày mai mình sẽ gặp ai, sẽ xảy ra những chuyện gì. Điều duy nhất ta có thể làm là sống tốt ngày hôm nay. Hãy cứ mơ, cứ yêu và cứ tin tưởng vào những điều tốt đẹp, dù cuộc sống chưa hẳn đã như ý muốn.
Tình yêu là thứ mà tạo hóa đã ban tặng cho con người, để chúng ta thu hẹp khoảnh cách giữa người với người, để chúng ta trao cho nhau những gì là đẹp nhất. Tình yêu là vậy, mất đi nhiều thứ và nhận lại bội phần những thứ đã mất đi. Cuối cùng thì cô đã hiểu.
Em yêu anh…chàng ca sĩ!
No comments:
Post a Comment