Anh có thể yêu em ngày hôm nay, nhưng ngày mai thì sao? Anh không biết và cũng không thể biết. Tình yêu của anh dành cho em, anh đã biết, nó không phải một bộ phim truyền hình Hàn Quốc với một kết thúc có hậu. Nhưng anh đã sẵn sàng để yêu em, từ phút này trở đi, chỉ sợ em sẽ tổn thương...
***
Gửi anh,
Thật sao anh? Chúng ta đã đi bao lâu để anh đủ dũng cảm bước về phía em? Chúng ta đã quen nhau hơn một năm, một mối quan hệ không rõ ràng. Anh đã bên em như thế, và em cũng sẵn sàng bên anh như thế. Em biết, cả anh và em đều đã đi quá giới hạn mà chúng ta đặt ra trong nhau rất lâu rồi. Vậy mà suốt thời gian đó, anh chưa từng nói anh thích em, dù chỉ một lần. Vì thế sao anh?
Để rồi hôm nay...
Hôm nay anh nói với em rằng anh không biết phải bắt đầu như thế nào, rằng anh rất muốn bước thêm một bước về phía em nhưng anh không thể, rằng anh không thể để em chịu tổn thương vì anh? Vì lí do ấy mà anh im lặng suốt thời gian qua để em rong ruồi khắp nơi, vờ như anh không quan tâm đến chuyện em đi đâu, gặp ai, làm gì phải không? Em biết khi nào anh mắt anh hướng về phía em. Em biết khi nào anh quay đi lặng lẽ thở dài. Em biết tất cả, chỉ không hiểu tại sao anh làm như thế. Em biết, em biết anh thích em chứ. Nhưng nếu như anh nói ra, em sẽ không làm thế, thật đấy, em sẽ không làm thế đâu.
Anh nói rằng anh thích em. Câu nói này đối với em chẳng có chút ý nghĩa thông tin nào. Bở một cô gái với giác quan thứ sáu của mình không thể không nhận ra ánh mắt anh sâu thẳm và đầy cảm xúc, không thể không để ý lời nói anh ngập yêu thương, không thể không nhận thấy anh làm tất cả những gì có thể để làm em vui vẻ,... Đối với em, nó có một ý nghĩa khác. Cuối cùng, anh cũng chịu thừa nhận sự thật đó. Không phải em không biết anh cũng đã từng cố tình tìm một ai đó khác đi, nhưng rồi anh đã không làm được, phải không anh?
Nhưng tại sao lại như thế?
Tại sao phải là anh?
Tại sao phải là em?
Tại sao anh không thể bước thêm một bước?
Anh bị bệnh tim... Anh không biết ngày mai của anh sẽ như thế nào. Anh sợ ngày mai anh biến mất khỏi cuộc sống này, rồi em sẽ phải ở lại, rồi em sẽ buồn. Thà rằng anh đừng tiến thêm một bước. Anh cũng rất cố gắng để kiểm soát tình cảm của bản thân, nhưng chao ôi, điều đó quá khó, anh không thể giả vờ không nhìn về phía em được.
Trước đây, anh cũng yêu đời lắm chứ, anh cũng “bơ lác” tất cả. Anh mặc kệ, lúc đó anh nghĩ chờ đến lúc em thực sự nhìn về phía anh, anh sẽ nói ra. Nhưng sức khỏe của anh lại không chịu được đến lúc ấy. Khi anh nhận ra em đã nhìn về phía anh thì cũng là lúc...
Vài ngày trước, trên đường về, anh đã bị mất cảm giác. Bây giờ anh không đủ tự tin để bước thêm một bước nữa. Anh xin lỗi.”
Tại sao phải là anh?
Tại sao phải là em?
Những câu chuyện chỉ có trong phim Hàn Quốc giờ lại xuất hiện trong cuộc sống của em. Anh nói cho em nghe, em sẽ phải làm gì? Phải làm gì để gạt anh ra khỏi cuộc sống của mình, làm gì để ngăn nước mắt mình rơi tự do khi anh nói ra điều đó. Bởi cuộc sống đâu có như một bộ phim Hàn Quốc, rồi em sẽ phải làm gì?
“Hãy vẫn cứ như ngày xưa, đừng tiến thêm nữa. Và nếu ngày mai, em thức dậy và không còn thấy anh nữa, đừng tìm anh...
Vì
Anh sẽ gọi điện thoại cho em
Nếu anh còn có thể,
Chỉ để nói ba từ thôi”
Em sẽ không tiếp tục, nhưng em không tin anh lại đầu hàng. Một chàng trai đã từng không thèm quan tâm xem thiên hạ nói gì về mình, một chàng trai đã trải đủ nguy hiểm khi đi phượt, chàng trai ấy, em đã thích, em đã thích chàng trai ấy. Và giờ đây, anh ấy từ bỏ dễ dàng như thế?
Anh yên tâm, em sẽ không tìm anh đâu, chắc chắn thế. Vì sao ư? Vì anh thích em mà, anh phải đến tìm em chứ? Phải không? Bởi nếu anh không đến tìm em, em sẽ không bao giờ nói chuyện lại với anh nữa. Và em không dọa anh đâu.
Hãy cứ tiến thêm một bước, về bất cứ phía nào anh muốn.
Ngoài kia nắng đẹp lắm anh ạ, anh có cảm nhận được không anh?
Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com
No comments:
Post a Comment