Khoảng cách có sức công phá mạnh lắm đấy. Thế nên nếu đó là thử thách của chúng ta, hãy thật sự cùng nhau cố gắng! Nhé!"
***
Con người ta cô đơn vì hai lý do đơn giản.
Một là do chúng ta chẳng chịu chấp nhận cho một người nào đó bước vào cuộc đời ta, mặc dù người đó có tốt đến mức nào đi chăng nữa. Chúng ta đang cố chờ đợi một tình yêu nào đó thật sự tốt hơn mà ta đang hằng tưởng tượng.
Hai là những người cô đơn vì họ đã trải qua một tình yêu đầy sóng gió, họ không thể quên về những ký ức cũ, họ cố gắng thoát ra để tìm một tình yêu mới nhưng không thể được. Vì họ quá nghi ngờ, họ quá sợ hãi về một tình yêu mới, họ không đủ can đảm để tiến tới một cuộc tình mới.
Họ sợ rằng.. họ sẽ dính vào những cảm xúc cũ mà họ đã từng trải qua. Họ sợ bị thất tình, họ sợ bị bỏ rơi.
Người ta thường nói đời người giống như một chuyến xe buýt, hạnh phúc luôn ở phía trước, ở trạm dừng chân kế tiếp.
Chúng ta hãy cứ đi và hãy cứ tin rằng hạnh phúc sẽ mỉm cười với ai biết hy vọng, biết tin tưởng và biết phấn đấu. Thế nhưng vẫn có đôi lần, em đứng nhìn mãi chuyến xe phía sau, cánh cửa đã đóng chặt mà chẳng có một kẽ hở. Làm thế để làm gì nhỉ? Bất giác, em hỏi mình như thế. Bất giác, em lưỡng lự, em chùn chân tại đó khi nghĩ về một nơi đã quá xa, thật sự rất xa.
Thời gian đã qua nhiều năm, anh dừng lại ở tuổi 19, còn em giờ đã là một cô gái 23 tuổi. Anh dừng lại là cậu trai hay hái hoa giấy nhà ai vào buổi sáng tặng cho cô bạn chung đường. Anh dừng lại ngay thời gian cuối cấp, bao nhiêu là dự định. Bao nhiêu là ước mơ. Và bao nhiêu là hứa hẹn giờ cũng là con số không khi anh mãi mãi là ánh sao trong đêm mà em hay ngồi ngắm.
Ngày anh đi, em đối mặt với bao nhiêu là sóng gió, khó khăn xảy của cuộc sống.
Ngày anh đi, em đối mặt với sự cô đơn, trống vắng mà em nghĩ rằng sẽ không ai có thể lấp đầy.
Ngày anh đi, em đối diện với những giấc mơ thường nhật khi hình bóng anh chợt ùa về trong tiềm thức vào mỗi đêm.
Ngày anh đi, em chẳng vui, chẳng hay cười như xưa nữa.
Tự dưng hôm nay, em lại nghĩ về anh như một lẽ gì đó chẳng thể gọi nổi một cái tên. Để quên anh, em chấp nhận yêu, trải qua những cuộc tình nhưng cũng trong thời gian ngắn ngủi tìm hiểu. Có khi là một năm, sáu tháng và có cả vài tuần. Thế mà hình bóng anh vẫn ở nguyên vẹn nơi đó, nơi một góc trong tim em mà chẳng gì có thể làm em lãng quên. Cứ nghĩ cảm xúc về anh đã dừng lại đó vậy mà hôm nay nó lại trở về với em một lần nữa.
Em viết thơ tặng anh rất nhiều, rất nhiều. Em hay thả thơ trong gió chỉ mong anh nhận được. Và cũng từ ngày ấy, thơ em viết luôn mang tâm trạng buồn, luôn mang một dấu chấm hỏi về nhân vật nam trong thơ là ai. Em không quan tâm về những thắc mắc ấy, về những câu hỏi ấy. Vì em không muốn trả lời mà phải nói là không biết trả lời từ đâu mới đúng.
“ Anh ơi, em buông những ngày dài qua nhé! Em muốn dành phần tim còn lại của mình cho người con trai ấy. Vì em biết anh ấy rất yêu em, anh ấy không muốn nhìn em như thế này đâu. Em sẽ hạnh phúc, anh an tâm nhé!”
Em đứng dậy, bước lên chuyến xe kế tiếp chạy thẳng về phía có ánh nắng chói chang, về phía cuối con đường có một chàng trai đang đứng đợi.
Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com
No comments:
Post a Comment