***
Em là một đứa con gái ham bóng đá, thích đi phượt, thích nấu nướng, thích đọc sách triết lý và hơi cầu toàn. Với sự cầu toàn của mình em đặt ra bao nhiêu tiêu chuẩn cho người đàn ông lý tưởng của đời mình.Nhưng ngày anh đến những tiêu chuẩn đó nó chẳng còn có ý nghĩa gì?
Và mọi thứ với em thật khác, mọi thứ xung quanh em trở nên sống động, nhộn nhịp hơn, vui vẻ và không biết minh đã yêu anh từ bao giờ.
Ngày đầu tiên gặp anh trong thời tiết tháng ba vẫn còn cái lạnh của mùa đông sót lại dở dở ương ương.
Anh hay đi công tác xa và những ngày không nói chuyện với anh em cũng thấy nhớ. Có một hôm anh đi công tác ở Quảng Ninh về, 11 giờ đêm trời mưa tầm tã, anh bảo anh đang đứng trước của nhà em. Em xuống thấy anh ngồi co ro ở mái hiên vì mưa vì lạnh, quần áo ướt sũng, lúc đấy em chỉ muốn ôm chầm lấy anh và biết mình yêu anh đến nhường nào? Nhưng em chỉ cầm lấy tay anh và bảo lạnh lắm anh về đi mai qua em chơi. Và cứ thế mình yêu nhau.
Ngày mình yêu nhau thật hạnh phúc biết bao nhiêu mình đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu cung bậc của cảm xúc trong tình yêu, vui có, buồn cũng có, giận hờn có, tha thứ có... Em yêu cái cách anh theo đuổi em, thật thà, không màu mè, nhiều lúc hơi ngố. Em yêu cái cách nhắn tin ngắn gọn, hài hước, không lan man dài dòng. Ở cạnh bên anh, em thấy bình yên và ấm áp! Những lúc mệt mỏi hay có chuyện khôngvui em chỉ muốn sà vào trong vòng tay anh làm nũng và nằm yên lành ở trong đó, khi ấy mọi muộn phiền điều tan biến hết. Em thích cảm giác nắm lấy bàn tay anh. Anh biết không? Anh có một bàn tay rất ấm, một ánh mắt ân cần và một nụ cười đầy mê hoặc với hai má lúm đồng tiền. Em yêu mọi thứ thuộc về anh!
Và rồi trái đất như sụp đổ khi em vô tình đọc được tin nhắn của anh và người yêu cũ. Anh bảo cô ấy muốn gặp anh lần cuối. Trong đầu em lúc đó có vô vàn những câu hỏi, em dường như muốn phát điên. Có một thứ gì đó vỡ vụn trong lồng ngực. Em quay đi, anh níu, anh dùng toàn bộ sức lực để ôm em lại nhưng em vẫn cứ đi. Anh xin lỗi và mong em tha thứ, em nói rằng muốn chia tay. Anh im lặng.
Em hứa với bản thân mình không để rơi một giọt nước mắt nào nữa, em vẫn cười, vẫn đi làm, vẫn la cà mua sắm và trà đá với mấy đứa bạn nhưng đêm nào cũng thức trắng nhìn trân trân vào bóng tối, chờ trời sáng. Em thấy bất lực với chính mình. Đến lúc em gần như kiệt sức thì nhận được tin nhắn của anh.
Em suy nghĩ rất nhiều về tin nhắn ấy và quyết định tha thứ cho anh. Chúng ta đừng bướng bỉnh và cố chấp nữa, hãy làm theo trái tim mình mách bảo. Đừng im lặng rồi lạc mất nhau. Anh hãy chứng minh tình yêu của mình, dùng tình yêu ấy để xóa đi những tổn thương trong em. Em hứa sẽ yêu anh thật nhiều, đủ yêu thương để anh không cảm thấy cô đơn và nhớ về một ai khác ngoài em.
Ngày mai, nếu như anh đến nắm lấy tay em, ôm em vào lòng và nói: “Em đừng đi, mọi chuyện qua rồi, có anh đây”. Em sẽ ở lại, em sẽ bỏ qua tất cả và mình lại yêu nhau như những ngày trước.
Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com
No comments:
Post a Comment