Có quá nhiều thứ nó muốn nói với anh nhưng không thể diễn tả thành lời. Ánh mắt anh nhìn nó vẫn trìu mến, đầy yêu thương và trọn vẹn như xưa. Nhưng lại làm tim nó nhói đau mỗi khi đêm về.
Bàn tay anh siết chặt tay nó lần cuối, có những thứ thiêng liêng và mãnh liệt hơn cả tình yêu. Nó hỏi anh: "Bao giờ mình sẽ gặp lại?". Anh trả lời: "Mọi việc tùy duyên." Nó và anh có quá nhiều thứ giống nhau, những gì anh làm là những gì nó mơ ước và những gì nó nghĩ cũng là những gì anh muốn. Có lẽ đó chính là lý do khiến anh và nó khó có thể rời xa.
Đối với nó giờ đây đi hay ở cũng không còn quan trọng nữa, bởi với nó anh đã trở thành một thứ gì đó hiện hữu không thể thiếu trong nó. Có lẽ vì vậy mà nó không bao giờ muốn anh phải so sánh với bất cứ thứ gì.
Trong cuộc đời lần đầu tiên nó cảm nhận được rằng chỉ khi ở bên anh nó mới thật sự cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và không còn bất an hay muộn phiền nữa. Nhưng nó không dám nói với anh về những điều đó và nó cũng không thể giữ được anh. Chính điều đó làm nó cảm thấy mâu thuẫn và đau khổ.
Anh và nó không gọi tên tình nhân cũng không gọi là bạn mà là một thứ gì đó cả anh và nó vẫn chưa thể gọi tên chính xác. Có lẽ vì vậy mà nó và anh buộc phải xa nhau. Giọt nước mắt nó rơi không phải vì sợ cách xa mà là vì sợ hai chữ "số phận".
- Anh có thể hứa với em mặc kệ sau này mình sẽ là gì của nhau, nhưng phải luôn hứa với em hạnh phúc nha. Và nếu có những thứ quan trọng xảy ra trong cuộc đời anh thì phải nhớ báo cho em biết nhé.
- Anh hứa. Nhưng em cũng phải hứa với anh là sẽ hạnh phúc nha!
Sẽ đến bao giờ anh và nó gặp lại nhau, nghĩ đến cảm giác đó nó lại thấy nhói đau. Lần đầu tiên trong đời nó chứng kiến cảnh hai người thương nhau, cần nhau nhưng lại phải chấp nhận xa nhau và ra đi nhẹ nhàng đến thế.
Anh muốn nó hứa nhưng những lời hứa đó nó không biết có thể thực hiện được không khi mà anh không còn ở bên cạnh nó nữa. Nhưng nó sẽ tự hứa với lòng chỉ lần này nữa thôi nó làm anh đau và nó sẽ chỉ gặp lại anh khi không còn một nỗi đau nào.
Thời gian không thể giữ nổi phút giây này và nó cũng không biết đến bao giờ sẽ trở lại quán cà phê thân thuộc này. Có thể là vào một ngày không xa nhưng cũng có thể là mãi mãi, nó cũng không dám chắc điều đó nữa.
Xa anh nó thật sự cầu mong anh hạnh phúc dù là với ai và nó hứa với lòng khi giông bão đi qua nhất định nó sẽ trở lại và tìm anh cho dù lúc đó anh đã xem nó như một người xa lạ.
Anh và nó quay lưng đi nhưng ở đâu đó nó vẫn còn nghe ngân nga những câu hát như đầy oán trách làm tim nó nhói đau:
"Nhìn trời mưa đổ thấy đau buốt thêm trong lòng
Tình là hoa nở thắm tươi đó nhưng rồi phai
Khi xưa nếu chẳng đem tình dâng hết cho người thì nay có đau buồn".
Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com
No comments:
Post a Comment